offgun - biển và em
"P'Off, ngày mai mình về rồi, anh có thấy tiếc không?" "Tiếc. Nhưng không phải tiếc nuối nơi này mà là tiếc nuối em của thời gian trước. Tiếc nuối một em từng nói thương anh."
"P'Off, ngày mai mình về rồi, anh có thấy tiếc không?" "Tiếc. Nhưng không phải tiếc nuối nơi này mà là tiếc nuối em của thời gian trước. Tiếc nuối một em từng nói thương anh."
nắng hạ trong veo rơi lên mí mắt ai. 19.09.21
anh ở đây chờ em, em ơi chớ lạc. [về hoseok gửi những lá thư không lời đáp trả]
Yoongi viết thiếp mà chẳng gửi đi bởi biển cả mênh mông không địa chỉ.
hyunjin tức giận, felix sợ hãi, jisung choáng váng; kim seungmin, yên nghỉ. WARNING: truyện có yếu tố bạo lực học đường và tự tử - cân nhắc trước khi đọc!!! highest ranking: #1 han #1 seungmin
Author: Kate_fan (Kate) + Virgonuna (Iris) Rating: M Genre: Romance, Normal life, Au, Happy end Summary: "Take my hand" p/s: K sad end đâu nên bà con yên tâm =))))))
"I'm too weak to face reality So I try turning away but it's not easy That day endlessly repeats itself And I'm closer to being dead The truth only hurts So when the sweet lies touch my skin I can live through another day As I lock up that nameless night"
"Em xứng đáng với một người đàn ông yêu em bằng từng nhịp tim cộng lại, một người đàn ông luôn nghĩ về em, một người đàn ông có thể dành ra từng phút từng phút mỗi ngày chỉ để thắc mắc xem em đang làm gì, em đang ở đâu, em đang ở bên ai, và liệu em có ổn không. Em cần một người đàn ông có thể giúp em với tới được mơ ư...
sau này, ngày mai, mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm nữa... em có thể không phải là em; anh cũng hẳn sẽ dời đổi ít nhiều nhưng chúng ta, vĩnh viễn là chúng ta. fluff!letter!lowercase cheolhan
Những dòng sau cuối của anh ta, được tìm thấy trong một vụ tự sát, viết cho một người đã chết vào năm 1961. ----------- Chân thành cảm ơn chị #blutherey vì cover tuyệt đẹp. Yêu chị.
"...Khoảnh khắc cả hai mắt nhìn nhau, bóng hình anh hiện lên rõ mồn một trong con người đang mở lớn của cậu, như thể anh đang sống và tồn tại trong một thế giới màu sắc của riêng hai người. Dowoon luôn là người nhìn thấy anh, là người nắm giữ bản ngã của anh, là một nét màu đặc biệt trong bức tranh chì than, gợi lên h...