Danh sách đọc của KimL231
2 stories
[ Đam mỹ ] TÔI ĐÃ CHẾT RỒI! (khi thế giới không còn ánh sáng ) by lieusongdung
lieusongdung
  • WpView
    Reads 268,426
  • WpVote
    Votes 18,073
  • WpPart
    Parts 55
Quý Ngôn và Tần Vị đến với nhau từ năm hai người 15 tuổi. Tần Vị tính tình rất ngang ngược nhưng vô cùng yêu thương Quý Ngôn, vì cậu mà mâu thuẫn với người nhà, không kế nghiệp gia đình, đi nuôi cậu ăn học. Một lần Tần Vị nhập ngũ, bảo Quý Ngôn chờ mình 2 năm, thì nửa năm sau khi nhập ngũ xảy ra chuyện mà mất trí quên hết mọi chuyện, cưới vợ sinh con. Một lần chờ của Quý Ngôn tới 7 năm, trong 7 năm luôn nhớ về Tần Vị, vẽ rất nhiều tranh về anh. Nhưng 5 năm trước nhận được điện thoại từ mẹ Tần Vị, nói rõ với cậu, anh đã có vợ có con, không nhớ gì về cậu, cầu xin cậu tha cho Tần Vị. Nghĩ rằng Tần Vị đang đầm ấm hạnh phúc, mình thì không còn mục tiêu sống, Quý Ngôn uất ức cắt cổ tay tự sát du hồn về bên cạnh anh. Mỗi ngày nhìn cảnh hai cha con Tần Vị vui vẻ mà vừa đau khổ vừa thỏa mãn, lúc này Tần Vị đã ly hôn vợ. Về sau đúng 2:30 - 3:00 sáng, cái giờ Quý Ngôn tự sát đều xuất hiện trước mặt Tần Vị. Anh hằng đêm đều trò chuyện với vong hồn của cậu, cảm giác thân thuộc mà yêu luôn một hồn ma. Tại lúc đó em trai và bạn của Quý Ngôn đến gặp Tần Vịtrả thù, làm cho anh đau khổ, tuy có đau khổ không biết từ đâu nhưng vẫn không nhớ ra, chỉ biết hồn ma của Quý Ngôn là người mà những người kia nói đến. Sau một lần bị tai nạn tông xe, chấn thương đầu mà Tần Vị nhớ ra mọi chuyện, lúc này mới đau khổ toàn diện và quyết định nói với mẹ rằng sẽ đi theo Quý Ngôn, không thể thất hứa lần nữa. PS: tới chương 48 sẽ có 1 chút loạn luân là quý trạch và quý ngôn nhưng chỉ là đơn phương của quý tr
Khanh Khanh của tôi by stani1823
stani1823
  • WpView
    Reads 558,298
  • WpVote
    Votes 18,184
  • WpPart
    Parts 98
VĂN ÁN 1. Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy. Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống. Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ. Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình. Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm. Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô: "Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."