Chạm nhẹ một chút vào tim
Tôi có một chấp niệm. Chấp niệm ấy bằng tuổi tôi!
Thất bại trong một cuộc tình, em dần chẳng dám mở lòng cho ai. Để rồi khi bị một cậu nhóc ở ngưỡng tuổi đẹp nhất theo đuổi, không hiểu sao lại thấy chạnh lòng... " Nhóc con, đừng trêu đùa chị nữa! " " Tôi đâu rảnh trêu đùa chị, tôi đang rất nghiêm túc. " Như nào mới xứng đáng là một tình yêu đích thực? Đến bao giờ em...
Chỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)
" tương tư chú những năm trời... chú lúc nào cũng chửi em...nhưng em lại lấy cái đó là nét đáng yêu của chú chú nói chú mệt mỏi với cuộc sống...chú muốn chết đi...vậy em sẽ chết cùng chú em lấy hết cảm đảm nói yêu chú...cớ sao chú chẳng nói gì, chú lại lánh mặt em chú nói rằng chú là người đàn ông không tốt...nhưng dù...