Đang chờ
72 stories
Cánh chim gỗ bay về by dieungonloanngu
dieungonloanngu
  • WpView
    Reads 1,484
  • WpVote
    Votes 53
  • WpPart
    Parts 42
Khi cô định tỏ tình, chính anh đã chặn cô lại. "Tôi với cậu... hãy cứ tiếp tục như thế này nhé? Tôi sẽ luôn coi cậu là người bạn thân nhất. Chúng ta... đã duy trì tình bạn này được mười năm rồi còn gì..." Cho đến khi thấy cô dần rời xa mình. "Đừng quan tâm đến cậu ta nữa... đừng quan tâm đến ai khác ngoài tôi, có được không?" "Cậu là gì của tôi? Cậu lấy tư cách gì mà yêu cầu tôi?" "Tôi không yêu cầu cậu... tôi xin cậu đấy..." Sự ích kỷ của anh đánh đổi bằng mười ba năm hai người cắt đứt liên lạc. Cô gái nhỏ tuy bướng bỉnh nhưng lại cất giấu một trái tim bao dung đến ngốc nghếch. Chỉ có cô gái ấy mới đủ dũng cảm để bước vào thế giới đổ nát của anh, nhẫn nại nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, rồi dịu dàng ôm lấy chúng, sưởi ấm cả một khoảng không tăm tối lạnh lẽo. Thế nhưng chính anh, bằng sự hèn nhát và bốc đồng của mình, đã tự tay đẩy cô gái ấy ra xa. Anh lại nhớ cô rồi. Nhớ đến mức lục phủ ngũ tạng đều quặn thắt, đau đến không thở nổi.
Hồi Thanh by HoaDiii
HoaDiii
  • WpView
    Reads 3,866
  • WpVote
    Votes 136
  • WpPart
    Parts 49
"Chúng mình đã từng nói lời yêu chưa?" "Em yêu anh, dù mới đây thôi em nhận ra tình yêu của em thật kinh tởm anh à." "Em muốn làm vợ của anh, Triệu Tân Việt. Chờ đến đôi ba kiếp nữa, sau khi đã trả hết nợ nần do tội ác của gia đình gây ra, em sẽ lại đến tìm anh." 'Hồi thanh' là tiếng vọng day dứt của tuổi trẻ, là dư âm của tình yêu muốn cũng không thể cưỡng cầu. Vũ Yên Chi từ lần đầu gặp Triệu Tân Việt đã định sẵn người này sẽ là người mà mình trao trọn niềm tin, một lòng muốn dựa dẫm, nên đã theo đuổi anh, ủng hộ anh vô điều kiện. Tân Việt là một thiếu niên có chí lớn, với ước mơ trở thành cảnh sát, cống hiến cho nước nhà. Yên Chi lại là một tiểu thư của gia đình giàu có, lúc nào đi đâu cũng có vệ sĩ hộ tống, khiến người xung quanh một là dè chừng tránh xa, hai là sấn tới lợi dụng. Chỉ có Tân Việt là không quan tâm đến thân thế đó của cô, thậm chí còn đối xử với cô nhất mực tinh tế. Khi tình cảm của hai người day dứt đến không thể buông tay, một biến cố ập đến, đẩy hai người vào tình thế mặt đối mặt nhưng tâm lại chẳng được phép tiến tới. "Nếu một ngày anh phải giết em, đừng do dự..." Hồi thanh - Tiếng vọng cuối của bản trường ca ly biệt. Lưu ý: Hãy đọc chương 0 trước khi vào chính truyện.
Phải Lòng by irdescent
irdescent
  • WpView
    Reads 36,143
  • WpVote
    Votes 1,763
  • WpPart
    Parts 34
"Tao mà phải hẹn hò với nó á?" "Thằng đấy không có cửa với tao!" ... Lưu ý: Truyện này cợt nhả! Bìa: Điềm Dịch Linh 08.01.2026
Chính Ngọ by motmibexiu
motmibexiu
  • WpView
    Reads 991
  • WpVote
    Votes 164
  • WpPart
    Parts 11
Chính ngọ, cây rừng khuôn mình. Giữa lòng nước trong óng lên một mặt trời rực rỡ. Cá vàng quẫy đuôi, sóng biếc dập dờn. Mặt trời rung rinh trong lòng vốn chẳng phải mặt trời cháy bỏng treo cao. --- Tác giả: một mí bé xíu
[Đang sửa] Ôm Một Mối Tương Tư by _catanh125_
_catanh125_
  • WpView
    Reads 67,272
  • WpVote
    Votes 3,700
  • WpPart
    Parts 26
Có người nói rằng, mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều đã được an bài. Định mệnh luôn có cách âm thầm sắp xếp, đưa hai con người tưởng chừng như xa lạ trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Vào mùa hè năm mười lăm tuổi, Phan Nguyệt Ánh gặp được Đinh Phú Quý trong kỳ thi tuyển sinh vào Mười của trường THPT Ngô Quyền. Nó cứ ngỡ đấy là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nhưng duyên phận là một thứ gì đó rất khó nói, Nguyệt Ánh chẳng thể nào ngờ được rằng, lần đầu tiên hai người gặp nhau lại là buổi thi học sinh giỏi cấp thành phố hồi lớp Chín. Lúc ấy nụ cười rạng rỡ mang theo chút hồi hộp của Nguyệt Ánh đã chạm tới trái tim của Quý, làm cậu rung động và "ôm một mối tương tư". "Ôm Một Mối Tương Tư" là hành trình từ bạn bè trở thành người yêu của Phan Nguyệt Ánh và Đinh Phú Quý - hai học sinh THPT vô tình chạm vào cảm xúc đầu đời giữa những tháng năm thanh xuân rực rỡ. Từ những rung động âm thầm giấu kín của Quý đến khoảnh khắc Nguyệt Ánh nhận ra trái tim mình đang lỡ nhịp, mọi cung bậc cảm xúc đều dịu dàng mà sâu sắc. Một cái nhìn vô tình trong sân trường, một ánh mắt lưu luyến sau giờ tan học... Tất cả được đan cài bằng những chi tiết giản dị nhưng khiến người đọc không khỏi mỉm cười bồi hồi. Bởi lẽ, mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều là sự sắp đặt của định mệnh và tình yêu cũng vậy...
[FULL] Vạn Kiếp Thanh Xuân by _luv_vth
_luv_vth
  • WpView
    Reads 12,651
  • WpVote
    Votes 495
  • WpPart
    Parts 58
Giới thiệu truyện: Thuở niên thiếu Gia Hân không quá nổi bật, từ nhan sắc, học tập đều không có thành quả quá lớn nào. Từng có người thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lại giữ khoảng cách với người kia. Từng khóc vì người ấy thích cô nhưng cô không thể đáp lại được tình cảm. Cô ngồi cạnh một cậu bạn, cậu ấy lạnh lùng dường như sống khá khép kín. Vậy mà lần ấy cậu lại dỗ dành cô, dùng mọi cách trêu đùa để cô không còn khóc nữa. Từ lần ấy giữa họ có sự liên kết đặc biệt. Cậu ấy có một khuyết điểm duy nhất chính là vừa chia tay người cũ liền tìm người mới. Cô từng vu vơ hỏi cậu thiếu niên ấy: "Ước mơ của Duy là gì?" "Rất nhỏ nhoi, được kết hôn cùng với Hân." Làm bạn cùng bàn suốt 3 năm trời nhưng Hân lại chẳng có ấn tượng nhiều về cậu ấy. Cho đến năm học lớp 9, hai người một lần nữa có duyên làm bạn cùng bàn. Duy luôn tạo cho mình một vỏ bọc cho nên ai cũng nghĩ rằng cậu lạnh lùng, khó gần nhưng đến khi tiếp xúc rồi mới biết Duy là người ấm áp và biết quan tâm tới người khác. Mối liên kết giữa họ ngày càng gần, sự đợi chờ suốt 10 năm của Duy cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp. Yêu thầm là sự hèn mọn, hãy cố gắng hết mình để không bỏ phí tuổi trẻ. Chắc chắn sẽ có trái ngọt! Ps: Một số địa danh mình lấy ở Ninh Bình và một số sẽ không có thật.
Lão và Em by YuuNg_DBH
YuuNg_DBH
  • WpView
    Reads 466,213
  • WpVote
    Votes 31,066
  • WpPart
    Parts 78
Một câu chuyện ngọt ngào về hai con người bình thường. Yuung
Tặng em thế giới của anh by motquadaonho
motquadaonho
  • WpView
    Reads 187,726
  • WpVote
    Votes 7,637
  • WpPart
    Parts 36
Giới thiệu truyện: "Đừng làm như thể tình này đậm sâu, vì thế giới của anh vốn chẳng cần có em." _______________ Quỳnh Chi đã thề trước khi thi đại học xong tuyệt đối không dính vào chuyện yêu đương. Nhà bao việc, yêu đương tầm này. Ấy là trước khi Chi bị hai hotboy của trường kéo vào cuộc chơi tình ái của bọn họ. Dính vào hotboy là thị phi cũng ùn ùn kéo đến, học không được, yêu không xong, Chi càng quả quyết rằng. Yêu đương đúng là mệt não. ----- Warning với ti tỉ cờ đỏ: -Viết chơi cho vui, viết xả stress nên nhiều đoạn hơi trẩu, có cảnh học sinh sử dụng thuốc lá, cân nhắc trước khi đọc -Viết nhanh chưa beta nên chắc sẽ có vài đoạn văn phong hơi cấn, lặp từ hay lỗi chính tả gì đó. - Rate 15+, có mấy chuyện tế nhị cấm con nít vì sẽ làm nhân sinh quan mọi người đảo lộn á. - Không đọc nếu bạn phản cảm với những chuyện QHTD ở độ tuổi vị thành niên. - Có tình tiết thanh thiếu niên hút thuốc, uống rượu và chơi những thú phê pha của loài người. Cân nhắc trước khi đọc và không học theo khi chưa đủ tuổi. - Chống chỉ định những ai nghiêm túc quá đà và tìm kiếm triết lý trong câu chữ :)) - Không có trẻ ngoan, không có người tốt, không quay lại chửi tác giả tam quan lệch lạc :))) 27/05/2022
Màu Của Nắng by mocmoc_03
mocmoc_03
  • WpView
    Reads 5,118
  • WpVote
    Votes 154
  • WpPart
    Parts 6
"Thanh xuân? Là khoảng thời gian mà người ta gọi đó là đẹp nhất, rực rỡ nhất, với tôi thanh xuân không chỉ đơn giản là kỷ niệm, cũng có thể hiểu đơn giản nó là dấu chấm phẩy sang trang giữa trang hành trình nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tuổi trẻ ta coi trọng cái gọi là trải nghiệm, những cái chạm nhẹ, cái nhìn thoáng qua, chả biết từ bao giờ nó lại vương vấn và lắng đọng sâu đến thế, đơn giản là thích một ai đó, tại sao lại khó đến vậy...."
 Chị thích Khoa by MonL2330
MonL2330
  • WpView
    Reads 3,625
  • WpVote
    Votes 320
  • WpPart
    Parts 35
Tôi thích Khoa! Tôi cũng không hiểu vì sao lại thích Khoa nữa? Một người kém tôi một tuổi! Một người gọi tôi là chị! Nhưng dường như Khoa luôn chín chắn hơn tôi. Khoa luôn là điểm tựa mỗi lúc tôi mệt mỏi, luôn là người an ủi động viên những lúc tôi gặp khó khăn. Tôi ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra tình cảm của Khoa. Vô tâm đến nỗi ở cạnh Khoa mà luôn nói về một người con trai khác. Để rồi khi Khoa đi mất tôi cảm thấy hối hận, cảm thấy trỗng rỗng!!! Tôi muốn gặp Khoa, muốn nhìn thấy Khoa. Tôi muốn nói với Khoa rằng. - CHỊ THÍCH KHOA! Kết HE nha các cậu ... Đừng mang truyện của tớ đi đâu cả!