#12 - Tớ Kết Cánh Hạc Viết Thành Câu Chuyện [HAJEONGWOO]
Cậu hiểu được lòng tớ không?
"Em là mây cho trời ban Xin đừng buông xuôi dễ dàng." Một chiếc fic coi như là động lực để giúp những bạn nhỏ đang cảm thấy chán nản, mệt mỏi, muốn buông xuôi được tiếp thêm động lực, hi vọng, sức mạnh thêm niềm tin vào cuộc sống, tích cực như Treasure vậy. Cảm ơn bạn Mei đã đón...
"Cậu là người đầu tiên kề được dao vào cổ tôi đấy, bé con." "Còn cậu là người đầu tiên được trải nghiệm bẫy của tôi đấy, cún cưng." ----- Plot: Ji
Hyunsuk, Jihoon học cùng trường cấp 3. Năm Hyunsuk học 12, Jihoon học 11, cả hai quen nhau một năm, tình cảm rất tốt đẹp. Bỗng vào ngày lễ thành niên của Hyunsuk, anh quyết định nói lời chia tay Jihoon. Chẳng ai rõ lí do, Jihoon dù trong lòng như lửa sôi nhưng vẫn im lặng, không hỏi lí do chỉ gật đầu đồng ý vì "đó là...
"Mang trong mình sứ mệnh kiến tạo, tiếp nối quá trình cách mạng công nghệ, nhằm tạo nên những sản phẩm có giá trị vượt bậc, công ty chúng tôi luôn hết mình phát triển và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Và đây, với mẫu robot mới nhất này, tiên tiến nhất này chúng tôi sẽ xóa đi ranh giới giữa máy móc và con người..."
Ta lạc lối trong dòng người bất tận Vì thương tổn mà áp đặt lên đời nhau Cầu cho đây chỉ là giấc mộng Vụn vỡ thành từng mảnh khi thức dậy vào sớm mai
đột nhiên có một học bá tên haruto lớp 11 đến làm phiền tôi vào mỗi sáng. - cậu đi muộn lần thứ mười sáu rồi đấy! - junkyu có thấy trà sữa ngon không ạ? mai em lại mua cho anh thêm một cốc nhé?
vì sao jihoon lại thích mint choco đến vậy? và junkyu - người không thích mint choco - sẽ phải làm sao với anh bạn trai "tôn thờ" mint choco này?
Trời xanh, lá cũng màu xanh, Còn ai nhớ kẻ giữ xanh đất trời? Hồn ai hẹn ước giữa đời, "Đời sau gặp lại nhé, người mình thương".
Tôi mở cửa bước vào. Căn phòng không mở đèn, hắt hiu ánh trăng nhàn nhạt từ cửa sổ. Không khí tràn ngập hương rượu đắng, cay đến xộc mũi. Trên sàn nhà rải rác vỏ chai rỗng cùng những tờ viết nhạc ngổn ngang. Tôi nén lại cảm giác say đến buồn nôn, bước theo dáng hình đổ nửa bóng ngoài ban công. Tôi thấy anh nằm đó, tựa...
"Một thứ tình cảm khó nói ra nên tôi đành nhờ những ánh sao nói hộ lòng tôi"