giainguyetcat203
Anaxa không nhớ bản thân đã ở trong vùng không gian trắng xóa này được bao lâu nữa, những ký ức mơ hồ chảy trong cơ thể anh, nhưng dẫu có thể nào cũng không thể với lấy. Người chị gái hiều dịu cùng với một mái ấm hạnh phúc, đó là những gì anh đã từng sở hữu ư? Hay phải chăng chỉ là một giấc mộng được thêu dệt bởi những kẻ với những chiếc áo blouse màu trắng kia?
Người con trai tựa như thiên sứ giáng trần, tới cứu rỗi anh, cứu rỗi bản thân người con trai ấy, họ đều còn thở, cảm giác lồng ngực phập phồng mỗi đêm là thứ duy nhất níu kéo cả hai trong những giấc mơ tựa ảo ảnh. Làm thế nào để thoát khỏi nó?
"Chi bằng chúng ta hãy đắm chìm đi."
____________
Warning: Truyện không phải kẹo đường, mà là thủy tinh, lưu ý khi nhảy hố. Anaxa không quá giống thiết lập gốc, nhưng mình sẽ cố giữ lại chút gì đó "Anaxa".