circespainkiller
Khi Hiori ôm lấy tôi, tôi bỗng nhớ đến trò chơi trốn tìm hồi bé tí. Tôi leo lên gác mái căn nhà, mở cánh cửa phòng chứa đồ. Ánh sáng hắt lên khoảng không gian bụi bặm. Tôi lật từng tấm vải nhiễu phủ lên những món đồ cũ nát, thấp thỏm tìm tòi điều gì đó. Rồi, ở phía dưới tấm khăn trải bàn, tôi tìm được một cậu trai. Cậu ấy trốn dưới gầm bàn, ngồi bó gối. Giống như búp bê sứ bị lãng quên trong góc phòng. Tôi khom lưng, vươn tay kéo cậu ra khỏi gầm bàn quạnh quẽ.
Nếu chúng tôi quen nhau từ khi ấy, có lẽ tôi sẽ chẳng phải trạm dừng chân của cậu trong vỏn vẹn một đêm.