Yuinichizo
- Reads 848
- Votes 145
- Parts 50
Chúng ta đã yêu người vào một ngày nước triều dâng cao - khi biển như ôm trọn cả bầu trời, khi những con sóng vỗ về bờ cát như lời thì thầm của định mệnh. Tình yêu khi ấy cũng dào dạt và mãnh liệt như thuỷ triều, tràn ngập trong từng ánh mắt, từng cái chạm tay run rẩy mà tha thiết. Mọi thứ tưởng chừng sẽ mãi cuộn trào như sóng, không có điểm dừng.
Thế nhưng, rồi tất cả cũng kết thúc vào một ngày triều rút - khi biển lặng như chưa từng nổi sóng, khi khoảng trời kia trở nên quá rộng để có thể níu giữ nhau. Chỉ còn lại những vệt muối khô khốc trên bãi cát, và dư âm nhức nhối của một tình yêu từng sâu đậm đến nát lòng.