minhdepgiai
Cửa tiệm mở rộng, mùi dầu máy quen thuộc pha lẫn mùi kim loại nóng hổi phả ra. Tôi còn đang lúng túng chưa biết gọi ai thì một giọng nói vang lên từ phía trong:
"Xe bị sao vậy?"
Tôi ngẩng đầu lên.
Và tim tôi... chệch nhịp.
Cậu con trai đứng trước mặt tôi trông lớn hơn tôi một chút. Mái tóc đen hơi rối, vài sợi rũ xuống trán. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu và bình thản. Trên má và trán cậu còn vương những vệt bụi đen của dầu máy, nhưng kỳ lạ là chúng chẳng hề làm cậu trông luộm thuộm - ngược lại, còn khiến cậu giống như bước ra từ một khung cảnh rất điện ảnh.
"À... xe em không lên điện nữa," tôi nói, giọng hơi khựng lại.
Cậu gật đầu, dắt xe tôi vào trong, động tác thuần thục. Đôi tay cậu dính dầu, nhưng từng cử chỉ lại nhẹ nhàng và chính xác. Tôi đứng một bên, giả vờ nhìn điện thoại, nhưng ánh mắt cứ vô thức dõi theo.
"Em học trường nào?" cậu hỏi, không ngẩng đầu lên.
"Chuyên Hoà Bình... lớp 10."
Cậu khựng lại một chút, rất khẽ.
"Anh học ở đó," cậu nói. "Lớp 11. Mới chuyển vào đầu năm nay."
Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên không giấu nổi.
"Vậy... anh hơn em một tuổi à?"
"Ừ," cậu đáp, khóe môi cong lên một nụ cười mờ nhạt. "Anh làm ở đây sau giờ học."
Tôi sững người.
Hơn tôi một tuổi... vẫn đang là học sinh - vậy mà lại làm thợ sửa xe?
Ánh mắt tôi vô thức lướt qua bộ đồ dính dầu, đôi tay còn lấm lem bụi đen của cậu. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những nam sinh lớp 11 ngồi trong phòng học sáng choang ánh đèn, chứ không phải đứng giữa mùi dầu máy và kim loại nóng như thế này.