[SovChiSov]: Thiêu thân và lửa.
Bọn họ tuy là hai thứ khắc nhau nhưng lại không thể tách rời. Vì dù có chết, thiêu thân vẫn sẽ lao mình vào nguồn sáng duy nhất của nó.
Bọn họ tuy là hai thứ khắc nhau nhưng lại không thể tách rời. Vì dù có chết, thiêu thân vẫn sẽ lao mình vào nguồn sáng duy nhất của nó.
Ussr chết và China muốn giữ cho cả hai một chút gì đó của nhau như lời mà hai người đã từng hứa, theo nghĩa đen. --- Cực kỳ OOC, China hành xử một cách bệnh hoạn và nếu bạn không thích thì vui lòng đừng đọc.
Truyện không mang tính chất xúc phạm cá nhân hay quốc gia nào xin cảm ơn! Truyện được viết bởi tôi, cặp chính: Ussr x China Những ai kì thị Boylove hay OTP vui lòng đi ra khỏi truyện tôi! MY AU!!! Các cặp phụ tiêu biểu: Cuba x Vietnam Đại Nam x Qing (Đại Thanh) Russia x America France x UK NK x SK Việt Hòa x Mặt Trận...
Một fanfic do mình viết chỉ đăng trên Wattpad và AO3. Truyện về cp RoChu aka Nga Tàu, Ivan Diệu. Nhân vật nguyên bản từ Hetalia. Link bìa truyện: https://winecellar.lofter.com/post/1eaca768_ef29da0d Link AO3: https://archiveofourown.org/series/2004223 Summary: Ngay giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh, có một quán cà phê...
Cả hai tắm chung, đơn giản vậy thôi Trẻ dưới 16 xin đừng đọc
Ngực của Ussr đột nhiên tiết ra sữa và China phải tìm cách ngăn nó lại. Đây là R16, hãy cân nhắc trước khi đọc.
-Ussr từng bảo rằng chị ấy cũng thích chị đấy, chị China à. Gã cười khẩy, giọng sặc mùi chế giễu, mặt đưa vẻ chờ đợi phản ứng của em. Em đơ ra vài giây rồi cũng bình thản đáp. -Ờ vinh hạnh quá đấy. Thoáng thấy vẻ mặt như mong đợi, Cuba mừng ra mặt, gã buông lời châm chọc với vẻ mặt đầy thích thú. -Chị nói dối tệ quá đ...
"Em có thật sự hạnh phúc không? Em rất hạnh phúc USSR à. Không trả lời thật lòng cho chị đi, em có thật sự hạnh phúc không?" Bìa tự làm xin cảm ơn.
Ở một tương lai chưa từng tồn tại, hai ta đã yêu nhau.
"tôi xin lỗi" Hắn lại xin lỗi nhưng lần này lời của hắn lại bị gió thổi đi mất.
-Đắng sao? Giọng em chùng xuống, em nhìn tách cà phê một hồi rồi đưa lên môi, ngay đúng vị trí nàng vừa uống. -Mình thấy vừa mà nhỉ? Hơi ngọt nữa đấy chứ. Nói rồi em liếc nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời mưa vơi dần rồi tạnh hẳn, để lại làn gió se se lạnh cùng mùi đất ẩm.
-Ngài nghĩ chúng ta sẽ đi về đâu sau khi chết? -Ờ ta không biết nữa, cõi chết chăng? -Thế sao bây giờ ngài vẫn chưa đến đó vậy? -Không phải là em đã ràng buộc ta sao?
"Mùa hè ấy anh chết Chết trên lá thư còn chưa viết hết trên những con chữ còn chênh vênh giữa chừng vì chẳng được đưa đến người gửi. Anh chết thật nhanh, và cũng thật vội. Như thể tất cả đều không quan trọng với anh nữa rồi" Idea: Nhà sản xuất thử thách viết lách.
Và rồi đầu của America rơi ra. - Tôi không tự hào mấy về fic này cho lắm
Trung ghét tên của nó lắm, nó giận ông Thanh ba nó, nó giận cả anh Đài, thằng Cao và con bé Hồng nữa. Ai trông nhà tên cũng thật hay, riêng nó là con gái mà mang cái tên của một thằng con trai. Vì cái tên nam tính kia mà trong xóm, ai ai cũng trêu chọc nó, nó ghét lắm, nó ghét cả bọn trong xóm nên cứ gặp đứa nào chế g...