Takemichi
21 stories
One Last Time  by amoursansfinz
amoursansfinz
  • WpView
    Reads 26,536
  • WpVote
    Votes 3,534
  • WpPart
    Parts 22
Title: One Last Time Author: © Nafaria_Ryu Pairing: Sano Manjirou x Hanagaki Takemichi Translator: amoursanfinz Link gốc: https://archiveofourown.org/works/32218012/chapters/79840750 Summary: "Hãy lắng nghe lời ta nói cho rõ đây Hanagaki Takemichi, ta sẽ ban cho ngươi một cơ hội cuối cùng để ngươi có thể sắp xếp lại mọi trực tự về đúng với vị trí của nó, ngươi có bằng lòng chấp nhận lấy lời đề nghị này của ta chứ?" Takemichi bất giác trở nên run sợ, nếu thật là như vậy cậu có thể dùng nỗ lực để cứu lấy Mikey thêm một lần nữa? Nhưng đây sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho mình. Cậu có thể thành công thay đổi được tương lai hay không? Bấy nhiêu đó lo sợ thôi thì có gì mà nhằm nhò chứ, cậu sẽ làm bất cứ điều gì vì hạnh phúc của mọi người. "Tất nhiên trên đời này không có gì là miễn phí cả." Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
[ alltake] Trở về 20 năm trước by JanJam120803
JanJam120803
  • WpView
    Reads 863,585
  • WpVote
    Votes 114,251
  • WpPart
    Parts 95
Au: JanJam Takemichi thay vì trở về 12 năm trong quá khứ thì cậu trở về hẳn 20 năm trước, từ một thanh niên 26 tuổi trở thành một thằng nhóc 6 tuổi. Cậu cố gắng hết sức để cứu lấy tất cả mọi người. Hinata, Baji, Enma, Mikey... thậm chí cả Tetta- chết tiệt-Kisaki. Người hùng mít ướt của chúng ta đang cố gắng hết sức và vì Chúa!!!! Tại sao mọi người cứ cư xử kỳ lạ thế này???? P/s: không reup dưới mọi hình thức. P/s: có cp 3p HanKisaTake vui lòng cân nhắc khi đọc.
[IzaTake] Chồng Tôi Là Anh Trai Của Chồng Cũ by Yuziyi_207
Yuziyi_207
  • WpView
    Reads 33,467
  • WpVote
    Votes 4,068
  • WpPart
    Parts 22
Trở thành anh dâu của chồng cũ, tôi combat bể đầu với nhỏ em gái thân yêu ¯\_(ツ)_/¯ Author: Du Tử Y
[Alltake] Song sinh by yew_michi
yew_michi
  • WpView
    Reads 80,609
  • WpVote
    Votes 8,730
  • WpPart
    Parts 78
Truyện cũng không có ngược lắm đâu :> Có yếu tố mang thai ⚠ Ooc nặng... Mong các bạn ủng hộ Cre ảnh bìa: @hanachan1919 in twt
Дух свободы by Ulkar666
Ulkar666
  • WpView
    Reads 32,003
  • WpVote
    Votes 1,785
  • WpPart
    Parts 24
Сколько лет прошло с печати? Он сам не знает. Но знает, что сам захотел запечатать свои силы и уйти на отдых. Однако похоже отдых идет очень веселым.
Not forgetting you by Vikki_der
Vikki_der
  • WpView
    Reads 44,851
  • WpVote
    Votes 2,214
  • WpPart
    Parts 15
Санзу убивает катаной Такемичи на глазах Какучë. Какучë-Санзу! Какого чëрта! Санзу-Он был бельмом на глазах. Теперь королю никто не помешает. Какучë был разбит он потерял двух для себя важных людей. Изану короля и Такемичи своего героя. Вдруг Какучë просыпается и обнаруживает рядом Изану который читает книгу.
[Alltakemichi] Bittersweet by Satoh-Izumi
Satoh-Izumi
  • WpView
    Reads 91,143
  • WpVote
    Votes 8,744
  • WpPart
    Parts 103
đọc sẽ biết ạ Tác phẩm đầu tay mong mọi người đừng chê Văn phong của tui nó cứ sao sao ý tui cũng cảm thấy vậy nên mọi người đừng chê nha tui nhiều khi còn cảm thấy nó không theo đúng hướng mình muốn Không có lịch cố định, tui tìm được cảm hứng thì tui viết ngay ạ còn chưa có ý tưởng thì mong mọi người chờ đợi
el gemelo de takemichi  by kenma1623
kenma1623
  • WpView
    Reads 259,003
  • WpVote
    Votes 23,136
  • WpPart
    Parts 34
eres el gemelo de takemichi y la touman te confunden con el ya que takemichi se Avia enfermado y tu lo tuviste que cuidar y la touman justo lo ve como take
My second chance by Ewankobwiset
Ewankobwiset
  • WpView
    Reads 126,506
  • WpVote
    Votes 4,636
  • WpPart
    Parts 33
Prologue Rain poured endlessly from the dark sky, each drop hitting the ground like needles against Takemichi's skin. His breathing came out weak and uneven as he laid motionless in the middle of the empty street, blood mixing with the cold rainwater beneath him. But despite the pain- He smiled. For once... he saved someone. Not too late. Not this time. The cries, the chaos, the desperate screams ringing in his ears moments ago slowly faded into silence. His heavy eyelids began to close as darkness swallowed his vision whole. "So this is... the end..." Yet before everything disappeared completely- A strange warmth wrapped around him. Then- Light. Takemichi gasped sharply, sitting upright so suddenly that his chest burned. His eyes widened in confusion as he stared around the unfamiliar room. No... Not unfamiliar. Small wooden desk. Old superhero posters. The cracked ceiling he used to count every night before sleeping. His breath hitched. "This is... my room?" But something felt wrong. Takemichi looked down at himself, his hands trembling violently. Tiny hands. A child's hands. His heartbeat stopped for a second as he rushed toward the dusty mirror beside his bed. And staring back at him... Was an eight-year-old Hanagaki Takemichi. Outside, thunder roared across the sky once more. Because somehow- He had returned to the past. Again.