Xanh Trong Chai - 2.0
9 stories
Xanh Trong Chai by nhunham
nhunham
  • WpView
    Reads 771
  • WpVote
    Votes 61
  • WpPart
    Parts 1
Vào một buổi chiều, Người Già cô đơn đã gặp Xanh Trong Chai. Từ đấy là những bài ca Hồ Quảng trẻ con, những đợt ấm lên như muốn khóc, những câu chuyện về tình yêu và ký ức, về hát thầm và La Vie En Rose, về những niềm vui và những nỗi buồn.
Những viển vông trôi vào đêm by nhunham
nhunham
  • WpView
    Reads 194
  • WpVote
    Votes 13
  • WpPart
    Parts 6
Goodnight, Goodnight Bản biên tập 2024. Trong lòng nàng giờ đây là một đại dương trống trải. Không có bờ cát. Không có bão. Không có thuyền. Chỉ đơn giản là nước, thăm thẳm từ bóng tối tràn ra màu xanh bất tận.
Mơ by nhunham
nhunham
  • WpView
    Reads 227
  • WpVote
    Votes 19
  • WpPart
    Parts 1
Tên tác phẩm: MƠ Tác giả: yue Thể loại: Kỳ ảo, kinh dị Rating: MA Cảnh báo: Truyện có yếu tố kinh dị. Quan điểm của nhân vật không phải là quan điểm của tác giả. Ngày xửa ngày xưa, một con quỷ và một kẻ ác gặp nhau và giao kèo lật đổ bầu trời.
Ngôi sao lùn trắng by nhunham
nhunham
  • WpView
    Reads 669
  • WpVote
    Votes 43
  • WpPart
    Parts 1
Lúc cậu ấy đến, anh bị vứt bỏ trên một chiếc phao gỗ. Từ phía dưới này nhìn lên, anh bé như một con búp bê. Nước đầy ứ trong tầm mắt cậu, mặt trời đang soi xuống theo phương thẳng đứng, xuyên vào lòng nước, lấp loáng tỏa ra như một tấm lưới nhũ kim. Lạ lùng quá chừng, khi ấy cậu đã nhìn anh loạng choạng thế nào đó mà thành ra một con búp bê nát cả tay chân, nhưng lại bao phủ trong vầng hào quang như của một vị thần. Giải nhất Contest III của Writer's Sanctuary năm 2012, chủ đề "Blue"
Thuỵ Dương by nhunham
nhunham
  • WpView
    Reads 322
  • WpVote
    Votes 18
  • WpPart
    Parts 1
Truyện ngắn tâm lý học đường dành cho bạn đọc trên 13 tuổi. Lưu ý: Truyện có nhắc đến các yếu tố bi kịch. Tác giả không khuyến khích hành động của nhân vật ngoài đời thực. -- Dương không mấy khi vẽ người. Cô thường vẽ bóng trăng cứa qua song cửa như những nhát dao, bóng những ngọn đồi chao đảo sau cơn địa chấn, bóng con diều trôi trong mây thẳm, bóng ngọn hải đăng đơn độc trước biển đen gầm thét. Và cả bóng của một cơn mưa. Tôi buột miệng gợi lại chuyện ấy với Chín Ngón, rằng cậu có nhớ những bức vẽ của Dương mà tụi mình từng xem không? Bây giờ nhìn lại thì có bức tranh đầy bất trắc. Tôi đã không đoán được những rủi ro giấu trong các nét chì xám, nhưng tôi tin - bằng thứ niềm tin chợt vỡ oà và làm tôi nghẹn thở, rằng Dương đã cố nói với chúng tôi, bằng thứ ngôn ngữ chỉ một mình cô nói trên trái đất bao la này.
Ngàn trùng lam mãi by nhunham
nhunham
  • WpView
    Reads 441
  • WpVote
    Votes 31
  • WpPart
    Parts 1
Truyện ngắn dành cho độc giả trên 13 tuổi (Rating T). Chuyện một gã chủ quán rượu chở người khách quen của mình băng qua mùa hè oi ả. Chuyện một anh nhân viên bán bảo hiểm sa cơ thất thế, đi tìm ước nguyện của người chính anh đã bỏ rơi. Chuyện một thiếu nữ trao trái tim nhầm thời điểm rồi ở lại mãi mãi dưới đáy sâu của bể linh hồn. Đây không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu, mà còn là chuyện mỗi người lựa chọn thế nào để đối diện với tất cả những bi kịch kỳ quặc, những bí ẩn chết tiệt đến với bản thân mình. --- "Khi hai kẻ ủ ê ấy lái chiếc Corrona tiến vào ngõ phía Tây của thị trấn ven biển. Lốm đốm vài cụm mây treo gần chân trời, phần còn lại của thinh không có lẽ sẽ xanh đến ngày tận thế. Dưới đất, chiếc xe màu xanh biển sẫm lướt vun vút trên đường. Ở giữa đất trời là cái oi ả của tháng Sáu, cùng với hai thằng không trẻ chẳng già đang đi như tiến vào miền vô định. Cứ thế, vạn vật tịnh tiến theo nhịp độ buồn bã điên rồ của chúng. Trong xe, Dan co người lại ở băng ghế sau, gác một cuốn sách lên vai, ngủ gà gật trong khi Chris, gã bạn đồng hành của anh, đang nhấn ga ở tốc độ một trăm cây số trên giờ trên cung đường vắng ngắt. Thỉnh thoảng Chris ngó chừng người khách quen của quán mình qua kính chiếu hậu, tự thấy cuộc đời quả nhiên là một bí ẩn chết tiệt."
Một mẩu tim (Hjartsláttur) by nhunham
nhunham
  • WpView
    Reads 1,330
  • WpVote
    Votes 114
  • WpPart
    Parts 1
Thuở ấy, có một con quỷ lai người, vì không thể biết mình nên cố gắng làm người hay làm quỷ, đã đánh cuộc một phen: nửa này ăn mất nửa kia, xem nửa nào biến nó trở thành toàn vẹn. Nó nhắm mắt chọn bừa, há mồm và nuốt chửng, rồi mở mắt ra - chao ôi mắt ròng ròng đổ máu - nó đã tự ăn mất phần người của chính mình, và trở thành con quỷ khủng khiếp nhất, đáng sợ nhất thế gian.
Ngồi trên mái nhà by nhunham
nhunham
  • WpView
    Reads 210
  • WpVote
    Votes 21
  • WpPart
    Parts 1
Không cần bảo nhau thành lời, tôi, Mây và Custas xốc lại ba lô, tranh nhau trèo lên cái thang sắt. Mây chiếm khoang cao nhất, lên đến đó thì nó gần như ngất xỉu. Tôi được khoang kế. Còn Custas, do mãi loay hoay với cái túi đàn nên đành ở dưới hai đứa tôi. Ban đầu, ba cái khoang giống như chuồng chim thứ thiệt, nghĩa là đầy rơm rạ, vỏ trứng vỡ, xương xẩu lông cánh và mùi phân thum thủm. Nhưng có cửa sổ để gió lùa vào lồng lộng, vậy là đủ. Đêm đầu tiên ngủ trong "nhà", tôi mở mắt thao láo nghe tiếng lục đục mãi của Mây bên trên và tiếng búng dây đàn của Custas bên dưới. Có tiếng máy bay khe khẽ rít trên trời, phía sau tiếng gió nổi bốn bề. -- Truyện ngắn về ba đứa trẻ có nhau mà sống giữa chiến tranh. Viết năm 2007, biên tập năm 2023.
Ngày 7 tháng Tư tại hiệu sách góc đường cạnh nhà thờ by nhunham
nhunham
  • WpView
    Reads 365
  • WpVote
    Votes 44
  • WpPart
    Parts 6
Em bước qua muôn ngàn thế giới. Anh đi hết vạn tháng triệu năm. Để mãi được gặp nhau lần đầu tiên vào ngày đầu mùa hạ. Truyện ngắn lãng mạn kỳ ảo. Viết lần đầu năm 2007. Biên tập năm 2022.