[Đồng Chí] Những Mùa Yên Ả
coralptpw
- Reads 670
- Votes 221
- Parts 14
Hà Nội, cuối những năm 1980.
Khi đất nước vẫn còn kham khổ, người ta sống chậm, yêu cũng chậm.
Một thời mà lời yêu không dễ nói thành lời, và yêu một người cùng giới - lại càng không dễ dàng.
Đồng Ánh Quỳnh - một cán bộ mới chuyển về phòng văn hóa quận, mang dáng vẻ điềm tĩnh, cứng cỏi, giọng Bắc trầm khàn như làn khói sớm.
Nguyễn Hoàng Yến - cô thợ may sống nội tâm, dịu dàng, đã quen với những cô đơn lặng lẽ sau khi mồ côi từ thuở nhỏ.
Một lần gặp, hai lần chạm, ba lần lặng lẽ mỉm cười giữa những buổi chợ sớm, những tà áo dài khâu tỉ mỉ, những lần cùng nhau dựng sân khấu Tết...
Tình cảm chầm chậm nảy mầm giữa họ, dịu dàng như một bản nhạc xưa phát ra từ chiếc đài cũ.
Họ cùng đi chùa đầu xuân, cùng sẻ chia cơm canh giản dị, cùng trải qua một đêm hạ với lời tỏ tình dưới trời sao.
Rồi một buổi giao thừa lặng lẽ trôi qua bên nhau, những cái nắm tay không nói thành lời, những nụ hôn ngượng ngùng nhưng đầy tha thiết.
Họ đi qua cả ghen tuông, hiểu lầm, cả những xao động của người thứ ba - để hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là tình yêu nồng nhiệt, mà là thứ tình bền bỉ và tử tế.
Và cuối cùng, trong căn nhà nhỏ rợp nắng tháng ba, họ đón một cô con gái bé nhỏ vào đời, đặt tên là Lam An - nghĩa là "bình yên sắc lam"...
Gia đình nhỏ ấy chẳng cần giấy tờ ràng buộc, cũng không cần ai thừa nhận.
Chỉ cần nơi đó có yêu thương, nơi đó là nhà.
Một chuyện tình của thời đã cũ - nhưng cảm xúc thì không bao giờ xưa.