Cậu của mợ...
Một người ở bên khi nghèo khó chẳng mong cầu, Một người đến khi chức cao địa vị đầy hư vinh Một chữ tình một chữ lỡ thôi đành chấp nhận Một kiếp người một kiếp nhân sinh cứ mãi trôi. Author: Snow
Một người ở bên khi nghèo khó chẳng mong cầu, Một người đến khi chức cao địa vị đầy hư vinh Một chữ tình một chữ lỡ thôi đành chấp nhận Một kiếp người một kiếp nhân sinh cứ mãi trôi. Author: Snow
Tựa: Cái Áo Duyên Thể loại: lãng mạn, làng quê, cười hở mười cái răng Tóm tắt: Gái Ế được Cậu Cả rước về làm lẽ, hết ế. Mấy nay tui bị bài Tát Nước Đầu Đình của Lynk Lee ám, nghe tới nghe lui ngày đêm làm em tui phát quạu. Nhưng mà quả thật tui có điểm yếu chí mạng với thể loại dân ca đương đại này. Nghe bài này...
Cậu phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, lúc sau có được năng lực đọc tiếng lòng liền đâm hối hận, thương mợ tận trời. Mợ giả cách lố lăng, mê đắm để cậu chán ghét; ấy vậy mà đột nhiên bị theo đuổi, hốt hoảng trốn cậu như trốn lũ. Cũng chỉ là chuyện xưa tích cũ của một chàng lãng tử hồi đầu... Truyện được...
Viết nhân dịp nghe lại Tát Nước Đầu Đình của Lynk Lee. Có thể xem là phần tiếp theo của Cái Áo Duyên và Lãng Tử Hồi Đầu. :)) Nội dung: Biết là nông nỗi mấy khi Duyên trao cho đứa nhóc tì chín gang Chờ nàng nẫu hết ruột gan Đến khi nàng lớn, nàng than tôi già. Đây là câu chuyện về một nàng tránh tham và một anh tham gá...
"Tóc ngang lưng vừa chừng em bới, Để chi dài kẻ đợi người trông. Một mai lỡ bước theo chồng, Em về qua ngõ tóc nồng vương hương." Lời người viết: Lúc thị về, không biết là tóc vương hương, vương tình người cũ, hay là vương khói nhang từ mộ cố nhân. Những ích kỷ, toan tính của thị, vào cái khắc thị đắp mộ, chôn duyê...