hiraeh
Nguyễn Quang Anh đ ứng lặng ở khung cửa sổ phòng hội trường, ánh mắt dõi xuống sân bóng rổ nơi Hoàng Đức Duy đang đắm mình giữa ánh chiều nhàn nhạt. Anh không rời mắt, không cách nào che giấu nhịp tim hỗn loạn đang đập dồn trong lồng ngực. Mỗi chuyển động của Duy dưới kia như một lưỡi dao sắc, cắt sâu vào sự kiên định mong manh mà anh vẫn luôn cố giữ.
Anh cảm nhận được rất rõ ràng - một cảm giác vừa dữ dội vừa trào dâng, như thể trái tim anh đang bị cuốn vào vòng xoáy không đáy, từng lớp băng phòng thủ của anh đang nứt toác ra, vỡ vụn từng mảnh. Từng xúc cảm nặng nề đè ép lên linh hồn, như con thiêu thân lao vào ánh lửa, mê muội bất chấp.