Ở một vũ trụ nào đó, nơi mà Bùi Thế Anh yêu Thanh Bảo hết mực, yêu bằng cả tính mạng của mình.
cp: Andree × Bray
textfic, OOC, chỉ là fanfic, ko phải đời thực!
"sao hôm ấy anh lại quay về?"
"vì em quan trọng hơn"
.
.
"tôi không thích bạn."
"ừm, tôi biết mà."
.
.
"đừng quan tâm em nữa, người ấy sẽ khó chịu"
" vậy đừng để người ta biết là được"
cảm giác khi yêu giống như bị đuôi mèo quẹt vào trái tim. râm ran ngứa ngáy nhưng không thể bắt được.
Andree, sao anh cứ lơ Bray như thể người vô hình? /Bray, tại sao cậu lại chán ghét Andree tới như vậy?
Tôi không biết/Tôi cũng chẳng rõ nữa.
Thế anh tính để tình trạng này mãi sao?/Thế cậu tính như vậy đến bao giờ?
Tôi không có ý kiến gì về chuyện này./Mọi chuyện còn thay đổi được sao?