qcpnhzzwhy_chy
nắng hạ là hoa
fic chữa lành
Quá khứ hiện tại và tương lai đều là 2 ta
Mùa hạ đến, nắng như rót mật vàng trên mái tóc em, còn anh đứng bên kia đường, nhìn em cười mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gió hè thổi qua, mang theo mùi hoa sữa nồng nàn, khiến khoảnh khắc ấy như ngừng trôi. Tay anh vô tình chạm vào tay em, cái chạm nhẹ thôi mà bừng lên một niềm ấm áp, như cả mùa hạ đang dành riêng cho chúng ta. Anh không nói gì, chỉ muốn giữ lấy giây phút này - để nhìn em, để nghe nhịp tim mình hòa cùng nhịp tim em, để cảm nhận một tình yêu giản dị mà sâu đậm đến mức chẳng cần lời nào cả. Mùa hạ, nắng và gió, và chúng ta, như hai mảnh ghép cuối cùng tìm thấy nhau.