gyunie1010
"Thời gian trôi qua dài đằng đẵng, khắp chân trời góc bể đều đã đi qua nhưng bên cạnh lại trống vắng...chỉ vang lại tiếng cười quen thuộc bên tai...như gần lại xa..."
Anh đã dùng ý chí của mình, tìm kiếm lại bóng hình yêu thương mà nó đã khắc sâu vào trong trí nhớ qua những năm tháng vô tận. Hóa thành từng lớp đá của núi non, trôi theo dòng chảy hòa vào sóng triều, thổi qua những vùng vô danh...cũng chẳng thể tìm được người mà anh ngày đêm mong nhớ.
Ngày rồi lại đêm, trời đất như đảo ngược...đến khi tận cùng của sâu thẳm thứ chờ anh vẫn chỉ là bóng tối vô tận. Nỗi nhung nhớ cứ thế chồng chéo lên nhau và khi ý chí đã bị thời gian mài mòn thì thứ duy nhất để anh bám víu vào đó chính là hồi ức khai phá cùng nhau, nó giống như cọng rơm cứu mạng, là thứ ánh sáng loe lói liên tục chập chờn cho anh nỗi hy vọng cuối cùng.
"Làm sao mới có thể đưa em ra khỏi đây?"
"Xin em chờ tôi thêm chút nữa thôi..."
"Hãy để ánh sáng trong linh hồn em xua tan đi bóng tối, dẫn lối cho tôi - kẻ đã lạc lối lần nữa có thể tìm lại hình bóng người."