[LONGFIC] Tên khốn,anh nói yêu tôi sao? (FULL)
Đỏ của máu, cam của hoàng hôn và lửa cháy, đen của màn đêm. Đục ngầu của giận dữ, trong ngần của mưa và nước mắt, xanh thẫm của nỗi đau. Lẽ ra đó là những gam màu hạnh phúc...
Đỏ của máu, cam của hoàng hôn và lửa cháy, đen của màn đêm. Đục ngầu của giận dữ, trong ngần của mưa và nước mắt, xanh thẫm của nỗi đau. Lẽ ra đó là những gam màu hạnh phúc...
- Anh…thật sự sẽ bỏ cuộc? Vẫn tư thế quay lưng về phía cậu, anh đáp nhẹ tênh: - Anh có thể yêu em cả đời, nhưng không thể cả đời cứ cố chấp khiến cho em yêu anh được. Cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu đã không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ thuộc về mình. Dù sao cũng tới lúc phải buông nó ra, thà buông sớm sẽ đỡ...
Em đứng đây bên cạnh anh...Ngắm nhìn anh là tất cả những gì em có thể làm. Nếu em nói ra hết những suy nghĩ trong tận sâu đáy lòng này, anh sẽ ôm em vào vòng tay...hay sẽ để em ra đi...Những ngày tháng hạnh phúc của chúng ta liệu có mờ nhạt dần như thể lời thì thầm trong cơn gió...Phải chăng tất cả sẽ chấm dứt vì hai...
Một thiên thần đáng yêu. một hoàng tử băng giá. Yêu nhau? Liệu có thể khi họ cùng mang trong mình một dòng máu? Tình cảm đó có phải chỉ là ngộ nhận? Liệu tình yêu cả hai dành cho nhau có đủ lớn để có thể vượt qua mọi danh giới để chạm đến hạnh phúc. Chạm đến đích của Miền Yêu Thương?
Junhyung, đến tột cùng là anh muốn gì? Bức tôi đến đường cùng? Bất quá, tôi ngoại trừ bản thân ra, đến ngón tay anh cũng chẳng thể chạm đến. Tôi cũng chẳng thể tổn hại đến anh. Vẫn là phải tự sinh, tự diệt, có phải không?