soojun ; mùi hoa nhài
em yêu anh, nhưng là người của quá khứ chứ không phải kẻ đang đứng trước mặt em.
em yêu anh, nhưng là người của quá khứ chứ không phải kẻ đang đứng trước mặt em.
trong thế giới màu trắng, mái tóc đen tuyền sáng lên, một nốt lệch tông trong bản nhạc đời cay độc. không ai yêu ánh sáng như người đàn ông mù. không ai yêu chúa trời bằng một kẻ bị cướp trắng niềm tin. WARNING: có nhắc đến & có nội dung liên quan đến các bệnh tâm lý (tự kỷ, trầm cảm, tâm thần phân liệt hoang tưởng)...
trong cơn mưa, choi yeonjun nhìn thấy bóng dáng của một chàng hoạ sĩ trẻ bên bức tranh còn dang dở giữa bãi cát trắng.
phần lớn thời gian, họ đẩy đưa, ra vào giữa vũng máu của cực khoái lẫn đớn đau - giường, đất, sỏi cứa khung vai làm tình như là để chết; tw: implied mental illness
anh là trộm à, sao lại cướp mất tim em rồi? bây giờ đến lượt em với lấy tim anh.
Anh là nhịp điệu còn em là vần thơ, hai ta hoà vào nhau tạo nên giai điệu đầy đê mê, nên xúc cảm khó phai nhoà
gọi ngàn lần tên anh vẫn là không, dẫu em biết chắc rằng anh trở lại. (mượn hai dòng thơ quá đỗi xinh của Xuân Quỳnh)
Vào một ngày mùa Xuân cận Tết, cái ngày mà nhà nhà rôm rả sắm sửa đồ mới, ngày đó tôi tiễn mình đi.
Hoa hồng màu đỏ, Nhưng violet chẳng xanh, 'Mãi mãi' đã không còn, Song, tôi vẫn yêu em. viết bởi Dokuhana
"vì yêu em mà hoà bình phải tới trước." "vì yêu anh mà hoà bình sẽ tới sớm." • end: 24/5/2023 [chỉ lấy bối cảnh, nhân vật không liên quan đến lịch sử bởi tình yêu của họ luôn sống mãi.]
Mực trầm, giấy ố. Gửi cho em những tiếng lòng khắc khoải. Thương em, chẳng biết để đâu cho đành. ooc +×+ healing
phải chăng, đâu đó trên thế giới này vẫn tồn tại thứ gọi là "phép màu"? 20/01/23.
Trở về nhà rồi thương nhau như cách ta từng thề nguyện. Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát 'Dear my friend' của Agust D
Hôm nay là ngày Tận thế, và Yeonjun chỉ muốn ở bên bạn trai mình.
ngay cả bây giờ, khi thứ "cốt cách" chó gặm của nhiên thuân đã rành rành trước mặt hệt da thịt loã lồ chốn lầu xanh, bân vẫn muốn tin, muốn kệ cha tất thảy luân lý thế gian, xé vụn tấm áo the, vùi mặt vào lồng ngực dịu dàng của gã nhân tình bội bạc. choi soobin as bân; choi yeonjun as nhiên thuân.
em giờ vẫn yêu say đắm một người, chỉ là giờ người ấy chẳng còn là anh nữa thôi. lowercase.