V090361
Văn Án.
Những cơn gió hanh nơi biên giới.... nơi chỉ có âm thanh bom rơi, đạn lạc, nơi mạng sống của mỗi người là rất mong manh. Bạch Trạch vốn chỉ là xui xẻo xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình não tàn, ở kiếp trước hay kiếp này cô đều chọn làm là cái đánh thuê lính vì chỉ nơi này là khiến cô trân trọng bản thân hơn, là nơi cô liều mạng sống sót và cũng là nơi cô gặp được nữ chính của bản thân mình...
" Bác sĩ Hạ, em kiểm tra thử coi tôi bị gì được không ? " Giọng nói của Bạch Trạch khàn khàn, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường.
Hạ An Nhiên nhíu mày rồi cũng chậm rãi đi vào lều, rồi lại gần người kia, nhìn thấy bên trái vai của cô thấm đẫm màu đỏ sậm như máu liền định cởi lấy áo của cô mà kiểm tra.
" Chị lại chạy loạn đi đâu vậy ? Lại bị thương sao ?! " Nàng có chút không vui cùng với lo lắng mà nói.
Bỗng nhiên Bạch Trạch gian xảo cười, mái tóc ngắn còn ướt, có lẻ là vì cái nóng đến thiêu đốt, bàn tay cô nắm lấy tay nàng mà áp vào vị trí trái tim của mình.
" Phải là ở đây cơ, bác sĩ Hạ,... Em xem xem tôi bị làm sao vậy ? " Ánh mắt của Bạch Trạch đầy ẩn ý, mơ hồ mà hỏi.
Hạ An Nhiên có chút ửng đỏ vành tai, rõ ràng nàng nghe rõ được giọng nói của cô có phần nặng nề, nàng nheo mắt nhìn cô rồi cất tiếng.
" Là do chị đang tương tư đó đội trưởng Bạch... " Hạ An Nhiên nhìn xuống môi của cô, rồi nhẹ hôn phớt lên đó.
...
Thể loại : Bách hợp, Xuyên không, Xuyên sách, Ngọt, Ngược, Chậm, Hiện đại,...