Chỉ trừ có một người, đứng ở nơi góc phòng, vẻ mặt đầy thâm trầm, nhìn về phía đôi nào đó, nhủ trong lòng
"Chẳng nhờ ta đây đạo diễn, còn lâu mới nên phim"
"Anh vẫn hay nghe chương trình phát thanh từ chiếc đài cassette của em mỗi sáng, anh vẫn ăn bánh mì ở cửa hiệu cũ. Anh vẫn, và luôn thương em như những ngày mưa."