KookMin: DUYÊN TIỀN KIẾP
"Park Jimin, đến đây." Đôi chân trần của tôi không thể chống lại, tự động giẫm lên những lá cây và cành cây khô khốc để tiến về phía hắn. Mắt hắn loang dần thành màu máu, đôi môi mím lại và khuôn mặt vẫn nghiêm nghị nhìn lấy tôi. "Em, tránh xa cậu ta ra." "Sao cơ?" Hắn nắm lấy cằm tôi, miết nhẹ, ngón tay cái xoa xoa...