NGÔN VN
161 stories
[Full] Ôm Một Mối Tương Tư by _catanh125_
_catanh125_
  • WpView
    Reads 60,639
  • WpVote
    Votes 4,324
  • WpPart
    Parts 46
Có người nói rằng, mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều đã được an bài. Định mệnh luôn có cách âm thầm sắp xếp, đưa hai con người tưởng chừng như xa lạ trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Vào mùa hè năm mười lăm tuổi, Phan Nguyệt Ánh gặp được Đinh Phú Quý trong kỳ thi tuyển sinh vào Mười của trường THPT Ngô Quyền. Nó cứ ngỡ đấy là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nhưng duyên phận là một thứ gì đó rất khó nói, Nguyệt Ánh chẳng thể nào ngờ được rằng, lần đầu tiên hai người gặp nhau lại là buổi thi học sinh giỏi cấp thành phố hồi lớp Chín. Lúc ấy nụ cười rạng rỡ mang theo chút hồi hộp của Nguyệt Ánh đã chạm tới trái tim của Quý, làm cậu rung động và "ôm một mối tương tư". "Ôm Một Mối Tương Tư" là hành trình từ bạn bè trở thành người yêu của Phan Nguyệt Ánh và Đinh Phú Quý - hai học sinh THPT vô tình chạm vào cảm xúc đầu đời giữa những tháng năm thanh xuân rực rỡ. Từ những rung động âm thầm giấu kín của Quý đến khoảnh khắc Nguyệt Ánh nhận ra trái tim mình đang lỡ nhịp, mọi cung bậc cảm xúc đều dịu dàng mà sâu sắc. Một cái nhìn vô tình trong sân trường, một ánh mắt lưu luyến sau giờ tan học... Tất cả được đan cài bằng những chi tiết giản dị nhưng khiến người đọc không khỏi mỉm cười bồi hồi. Bởi lẽ, mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều là sự sắp đặt của định mệnh và tình yêu cũng vậy...
Sở Thích by irdescent
irdescent
  • WpView
    Reads 10,060
  • WpVote
    Votes 741
  • WpPart
    Parts 20
Phạm Nhã Thi, cô bí thư lớp 10 trong một lần trực ban đã ghi tên học sinh nam nổi tiếng trong trường là Hoàng Lâm Dương vào sổ Đoàn với lỗi đi học muộn. Kể từ đó, ngày nào cô cũng chạm mặt cậu ít nhất một lần. Mở miệng ra một chữ "Bí thư ơi" nửa chữ "Bí thư à" cứ như cái đuôi bám riết lấy cô không rời. Ngày đăng: 14/7/2025 ... Nguồn ảnh bìa: https://pin.it/3N0orhYj0
Vạn Kiếp Thanh Xuân by _luv_vth
_luv_vth
  • WpView
    Reads 7,611
  • WpVote
    Votes 341
  • WpPart
    Parts 58
Giới thiệu truyện: Thuở niên thiếu Gia Hân không quá nổi bật, từ nhan sắc, học tập đều không có thành quả quá lớn nào. Từng có người thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lại giữ khoảng cách với người kia. Từng khóc vì người ấy thích cô nhưng cô không thể đáp lại được tình cảm. Cô ngồi cạnh một cậu bạn, cậu ấy lạnh lùng dường như sống khá khép kín. Vậy mà lần ấy cậu lại dỗ dành cô, dùng mọi cách trêu đùa để cô không còn khóc nữa. Từ lần ấy giữa họ có sự liên kết đặc biệt. Cậu ấy có một khuyết điểm duy nhất chính là vừa chia tay người cũ liền tìm người mới. Cô từng vu vơ hỏi cậu thiếu niên ấy: "Ước mơ của Duy là gì?" "Rất nhỏ nhoi, được kết hôn cùng với Hân." Làm bạn cùng bàn suốt 3 năm trời nhưng Hân lại chẳng có ấn tượng nhiều về cậu ấy. Cho đến năm học lớp 9, hai người một lần nữa có duyên làm bạn cùng bàn. Duy luôn tạo cho mình một vỏ bọc cho nên ai cũng nghĩ rằng cậu lạnh lùng, khó gần nhưng đến khi tiếp xúc rồi mới biết Duy là người ấm áp và biết quan tâm tới người khác. Mối liên kết giữa họ ngày càng gần, sự đợi chờ suốt 10 năm của Duy cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp. Yêu thầm là sự hèn mọn, hãy cố gắng hết mình để không bỏ phí tuổi trẻ. Chắc chắn sẽ có trái ngọt! Ps: Một số địa danh mình lấy ở Ninh Bình và một số sẽ không có thật.
[FULL] Đông qua xuân đến by ngoisaonhohotran
ngoisaonhohotran
  • WpView
    Reads 16,157
  • WpVote
    Votes 1,165
  • WpPart
    Parts 58
(Góc nhìn của Duy Minh.) Tôi đã để mắt đến em từ lâu lắm rồi. Từ cái ngày em cứ vô tư chạy nhảy quanh sân, líu lo như chú chim sẻ, không biết mỏi cũng chẳng biết phiền. Em đến như một mùa xuân nhỏ, len lỏi vào những góc tối trong tâm hồn tôi, sưởi ấm nó một cách nhẹ nhàng mà tôi chẳng kịp phòng bị. - Thể loại: thanh mai trúc mã, trai yêu thầm, gái rung động, ngọt ngào dễ thương. Nhân vật: Trần Hàn Duy Minh x Dương Trần Nhã Uyên. Giới thiệu: Rung động không phải là cảm xúc đến rồi đi. Nó âm thầm, bền bỉ và dai dẳng, len lỏi vào từng kẽ tim như sương sớm thấm vào lòng đất. Hành trình rung động ấy, cũng như bốn mùa luân chuyển. Đông qua xuân đến. "Đông qua xuân đến" là một câu chuyện nhẹ nhàng, dễ thương và đầy ngọt ngào kể về Nhã Uyên và Duy Minh đôi bạn thanh mai trúc mã gắn bó từ thuở nhỏ. Duy Minh sinh trước Nhã Uyên đúng một ngày, nhưng khoảng cách giữa họ dường như lớn hơn thế. Bởi cậu là mùa đông điềm đạm, trưởng thành, đôi lúc lạnh lùng đến khó đoán. Còn cô là mùa xuân trong trẻo, hồn nhiên, và mang theo ánh nắng dịu dàng sưởi ấm mọi thứ. Tình cảm của Duy Minh dành cho cô không ồn ào, không vội vã. Đó là thứ tình cảm nhỏ bé âm thầm lớn dần theo suốt những năm tháng trưởng thành khi cậu lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ quan tâm và che chở cho cô gái nhỏ ấy... mà chẳng một lần dám thổ lộ. Cho đến khi mùa xuân trong lòng họ khẽ lay động và cô chợt nhận ra: người luôn đi cùng mình, từ những ngày ngây ngô nhất, hóa ra cũng là người đã đặt cả trái tim bên cạnh cô từ rất lâu rồi. Lưu ý: Truyện sẽ có v
Ánh Trăng Không Thuộc Về Tôi by _tieutiennu56_
_tieutiennu56_
  • WpView
    Reads 2,038
  • WpVote
    Votes 115
  • WpPart
    Parts 25
Thời niên thiếu, tôi rất thích một người. Tên của cậu ấy rất đẹp, nghe giống như một cơn mưa mát mẻ giữa nắng hè oi ả. Vì cậu, tôi cố gắng trở nên tốt hơn một chút, từng bước tới gần cậu. Bởi vì đối với tôi, cậu luôn là ánh sáng dịu dàng, là lý tưởng đẹp đẽ mà tôi hướng về. ( Vì là tác phẩm đầu tay nên không thể tránh khỏi việc xảy ra sai sót, nhưng mình vẫn rất vui vì mọi người ủng hộ! Cảm ơn mọi người nhiều lắm✨)
sunshine tree ( cây toả nắng ) by herringmuckter
herringmuckter
  • WpView
    Reads 1,727
  • WpVote
    Votes 105
  • WpPart
    Parts 5
" Đối với tao tất cả những gì gặp gỡ đều là định mệnh sắp đặt, kể cả mày cũng vậy "
MỌI ƯU TIÊN CHO EM by uhnsayuri_t
uhnsayuri_t
  • WpView
    Reads 393,881
  • WpVote
    Votes 16,676
  • WpPart
    Parts 24
"Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?" "Đúng vậy, vô cùng đặc biệt." 1. Chú thích: Tên truyện: Mọi ưu tiên cho em Tác giả: Kiều Trang Nhân vật chính: Dương Huỳnh Nguyệt Lam × Đặng Trần Minh Đức Thể loại: Tình cảm học đường, teenfic Tình trạng: Đã hoàn thành Ngày viết: 9/12/2023 Ngày hoàn thành: 25/10/2024 Word count: 180.000+ Bản cũ của truyện được lưu tại Wattpad @allforkchang 2. Trích đoạn: "Vậy, ước mơ của cậu là gì?" "Tớ ấy à?" Đức phì cười, "Cuộc sống đơn giản của Lam, tất cả mọi thứ sẽ đồng hành cùng cậu trong tương lai của cậu. Tớ muốn là một phần trong đó, trở thành một phần trong thế giới của cậu." Tôi nghiêm túc nhìn Đức: "Nhưng cậu vẫn phải suy nghĩ cho mình trước tiên đấy, cậu đâu thể lãng phí bốn năm để học ngôi trường cậu không thích được." Trước khi những ánh tà dương cuối cùng bị mặt biển nuốt chửng vào lòng đại dương sâu vô tận và những lũy tre già quây lại, vùi lấp mặt trời vào màn đêm đen thăm thẳm, tôi thoáng nghe thấy Đức thì thầm, giọng nói hòa vào tiếng chuông ngân phía nhà nguyện xa xa. "Vì cậu..." Đức ngân dài câu nói, "Tớ có thể làm tất cả mọi thứ vì cậu, tất cả mọi thứ." ________ Ý tưởng bìa: Cá Nhỏ Bơi Bơi
 (Xuất Bản) Hạ Nhớ Mười Năm  by DauBK0810
DauBK0810
  • WpView
    Reads 111,546
  • WpVote
    Votes 8,569
  • WpPart
    Parts 105
"Em định thi trường gì?" "Chuyên Lê Hồng Phong ạ." Tự nhiên tôi thấy nụ cười trên môi anh. "Em muốn thi chuyên thì phải giải nhiều đề vào, đề chuyên khó lắm đấy." "Anh thi rồi sao? Trước anh học trường gì thế?" "Chuyên Lê Hồng Phong." Anh nói xong mà tôi muốn tìm cái lỗ để chui, tôi thật sự đã đánh giá anh quá thấp rồi. Tôi nở nụ cười nham hiểm nhìn về phía anh. Anh quay sang thấy vậy có vẻ hơi rùng mình. "Em định làm gì?" "Em cũng muốn thi chuyên để học cùng crush, anh có thể giúp em Toán được không?" Thở dài một hơi, tôi lên tiếng nhờ vả. "Em bảo chồng chưa cưới của em dạy Toán cho em để em học chung với crush? Em nghĩ anh sẽ đồng ý sao?" ------- Truyện lấy bối cảnh ở Nam Định, các trường chuyên, cấp hai trong tỉnh, quốc gia những sự việc trong truyện như giải thưởng, các kỳ thi chỉ có yếu tố đúng ngày diễn ra, giải thưởng và các sự việc tác giả tự nghĩ dựa theo yếu tố bên ngoài vui lòng không coi đó là tư liệu tham khảo.
[DROP] Nắng Hạ Xuân Sang  by _dthw00_
_dthw00_
  • WpView
    Reads 1,757
  • WpVote
    Votes 87
  • WpPart
    Parts 13
Tên truyện: Nắng Hạ Xuân Sang Ngày viết: 12.2.2023 Ngày đăng: 10.3.2025 Author: Cuee Lee Giới thiệu: Đức Anh giơ ngón út ra trước mặt Kim, hất cằm về phía nó, nói: "Móc ngoéo đi, ai không giữ lời hứa thì phải làm người yêu người còn lại" "₫#? ₫!&/! ℅[©". Sao thấy cái nào anh cũng hời thế? Dù vậy, Kim vẫn đưa tay ra móc ngoéo, vì cô chưa từng có ý định trốn tránh anh Nhưng lúc cả hai ngón út móc vào nhau, đột nhiên anh dùng lực khiến cả người Kim đổ gần về phía anh hơn. Khoảng cách lúc này gần quá, chắc đâu đó tầm 5cm là cùng. Kim tính rụt người lại vị trí ban đầu, thì nghe giọng nghiêm túc của anh "Ngồi im" Nghe vậy cô theo bản năng không động đậy. Mắt cô và mắt anh chạm nhau ở một khoảng không, nhìn đến độ không chớp mắt. Tình cảnh này diễn ra không lâu, tầm 1-2 phút nhưng đó là do Kim nghĩ vậy Nhưng dù là thời gian ngắn ngủi, Kim vẫn cảm thấy có một thứ vô hình nào đó thôi thúc cô nhìn anh lâu hơn. Rồi cô chợt hoàn hồn khi tay anh đưa lên xoa trên đầu mình. Kim quay đầu đi chỗ khác, tự động lùi người về phía sau giữ khoảng cách với anh "Vừa móc ngoéo không tránh anh cơ mà". Anh lên tiếng "Em có tránh anh đâu" Đức Anh buồn cười trước điệu bộ của Kim, anh thản nhiên nói: "Dù có tránh thì vừa rồi đã có một sợi dây vô hình gắn kết trái tim của chúng ta" "Dạ?" "Em vừa cùng anh thực hiện truyền thuyết nhìn vào mắt nhau 60s sẽ yêu nhau cả đời đấy"
Định Luật Hấp Dẫn Nguyệt Cầu by _dthw00_
_dthw00_
  • WpView
    Reads 8,885
  • WpVote
    Votes 509
  • WpPart
    Parts 23
Tên truyện: Định Luật Hấp Dẫn Nguyệt Cầu Ngày sáng tác: 16.7.2025 Ngày đăng: 17.7.2025 Author: Cuee Giới thiệu: Minh Quân dù không cam lòng nhưng cũng không thể để Minh Nguyệt ngồi xuống đất nên đành mắ nhắm mắt mở như không thấy cô Ấy thể nhưng bằng một cách nào đó, anh lại lên tiếng trước, giọng có phần hơi trêu cô: "Xin chào bạn mới, hình như chúng ta đã chạm mặt nhau rồi đấy" Minh Nguyệt mập mờ nhớ ra, anh là người hồi sáng đứng cạnh Đức Anh với biểu cảm lộ rõ đang xem trò vui "Xin chào" Anh không thích cách cô kiệm lời trong khi mình nói một loạt dài như thế "Kiệm lời thế?" "Không phải đang giúp cậu sao?" "Ý gì đây". Anh lại gần cô hơn, đưa tay chống cằm chờ câu trả lời "Cậu đang ăn cao su trong tiết mà...". Cô dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng kẹo này không át được mùi thuốc lá trên người cậu đâu" Minh Nguyệt cười nhẹ rồi ngồi cẩn thận lại lấy sách vở trong balo ra Còn Minh Quân thì chỉ cảm thấy cô rất thú vị, vừa chảnh chọe nhưng cũng không tới nỗi khó gần. Chỉ là cái miệng lanh quá Anh đầu hàng!