Danh sách đọc của _goose_
19 stories
Bầu trời năm ấy by DooNiNhun
DooNiNhun
  • WpView
    Reads 12
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 4
Cậu ấy là tia sáng thời trung học nhàm chán của tôi. Tôi thích cậu ấy, là kiểu tim đập chân run mỗi khi lướt qua tên cậu. Là kiểu thao thức bồn chồn đêm trằn trọc chỉ nghĩ tới mình cậu. Là kiểu có quy tắc nhưng cậu sẽ là ngoại lệ duy nhất phá bỏ mọi giới hạn. Hình như cậu ấy biết, mà hình như ai cũng biết điều đó. ..
sơn khoa; một kiếp phôi phai by wat21say
wat21say
  • WpView
    Reads 890
  • WpVote
    Votes 91
  • WpPart
    Parts 1
em đi cùng người, chẳng thể trọn một kiếp phôi phai...
Bãi sao by tanthoi826
tanthoi826
  • WpView
    Reads 189
  • WpVote
    Votes 18
  • WpPart
    Parts 1
Sau hôm ấy, Nga trở lại bãi sao, nhìn sóng biển tấp vào bờ cát trắng phau. Trên trời là trời sao, phía sông nước là sông sao và dưới chân nàng là bãi cao trần thế. Nga nhìn xuống chân mình. Nơi nàng đứng là dấu tích của hằng hà sa số những mảnh sao rơi xuống trần, là mồ chôn những dấu chân ước nguyện. Những đóa hoa nở rồi tàn trên sa mạc, chỉ có đá còn trơ mãi với thời gian. Nàng cứ tiếp tục bước về phía trước, bước hoài, bước mãi, ngoảnh lại chẳng thấy một ai. Đến đến đi đi, bao lớp người. Bao nhiêu ngôi sao đã sa xuống, bao nhiêu ánh sao đã lụi tàn. Vậy tại sao, tại sao chỉ riêng nàng vẫn kẹt lại bãi sao thuở ấy?
nơi xanh xao hoang dại. by tanthoi826
tanthoi826
  • WpView
    Reads 1,642
  • WpVote
    Votes 110
  • WpPart
    Parts 5
Tôi siết lấy tấm rèm lụa là, vò nó nhăn nheo. Màu xanh hoang dại của những tán cây trong sân tràn vào đáy mắt, đâm chồi qua động mạch, cắm rễ xuống con tim thoi thóp của tôi. Cả trái tim tôi hóa thành sắc xanh đắng nghét. Tôi muốn nôn thứ màu xanh lở loét ấy ra để mỗi lần cha và anh trở về, tôi lại có thể mỉm cười chạy xuống, nhào vào lòng cha như xưa. Nhưng xưa đã xa lắm rồi. Chẳng gì của thuở miên viễn kia còn lại nữa. Trong thế giới rộng lớn của cha đã hiện hữu một người đồng hành khác - người có thể cùng cha bước dưới ánh trời chói lọi và giúp cha che mưa chắn gió. Theo thời gian, đứa con lầm lũi không thể tiếp xúc với mặt trời sẽ dần nhạt phai trong tâm tưởng cha và trở thành một con búp bê vứt xó nhà. Phần nho nhỏ của tôi trong cuộc sống bộn bề của cha rồi sẽ bị những kỷ niệm về anh thay thế. Dần dà, anh sẽ chiếm hết những gì vốn dĩ thuộc về tôi.
Nắng Thiếu Thời by Minn020210
Minn020210
  • WpView
    Reads 282
  • WpVote
    Votes 34
  • WpPart
    Parts 14
Có những mùa hạ đi qua chỉ để lại tiếng ve và nắng nhạt, nhưng cũng có một mùa hạ đi qua và để lại trong tâm hồn chúng ta một ánh nắng - nắng thiếu thời - thứ ánh nắng chẳng bao giờ tắt. Tác giả: Thuỳ Dương * Không tự ý đăng truyện ở nơi khác khi không có sự cho phép
Mật Ngọt  by sau0911
sau0911
  • WpView
    Reads 171
  • WpVote
    Votes 30
  • WpPart
    Parts 8
Mình là Sâu. Và đây là "Mật Ngọt" - mảnh ghép đầu tiên trong thanh xuân viết lách của mình. "Mật Ngọt" được chia thành hai đại chương: 🍯 Đại Chương 1: Ngọt - là ánh mắt đầu tiên, là tiếng tim đập thình thịch, là rung động trong veo như buổi sáng đầu thu. 🌫️ Đại Chương 2: Ngào - là lúc ta trưởng thành hơn với tình cảm ấy, học cách yêu dịu dàng hơn, hiểu nhau hơn, và biết cách không lạc mất nhau. Đây là một câu chuyện không có quá nhiều sóng gió, không ngược tâm, chỉ có những cảm xúc chân thật, vụng về - nhưng đủ khiến bạn mỉm cười vì thấy mình trong đó. Nếu bạn từng thương một ai đó theo cách nhẹ nhàng nhất... Hy vọng "Mật Ngọt" sẽ khiến bạn thấy lòng mình ấm lên - như đang được yêu lại từ đầu
[DROP] [FANFIC CCVMLCL] - Lệ quỷ trong rừng thông by trauthichvietlach
trauthichvietlach
  • WpView
    Reads 2,784
  • WpVote
    Votes 220
  • WpPart
    Parts 12
Fanfic của tiểu thuyết trinh thám [Con cáo vẽ máu lên canvas lanh] thuộc quyền sở hữu của tác giả Dopamine (@chillcungbede). ... Bên trong căn biệt thự ở rừng thông Ba Vì, có một thực thể kỳ lạ đã xuất hiện. Dải phân cách đen vàng của công an giăng kín lối, biểu hiện nơi đây từng là hiện trường của một vụ án chấn động đến khó tin. Tất cả hiện vật giá trị trong ngôi nhà đã được thu gom hết, chỉ còn lại sườn nhà đã bong tróc những vết sơn. Thực thể ấy lê lết đôi chân dính đầy máu, trườn bò xuống nơi thấp nhất của ngôi nhà, căn hầm. Nó trân trân giương đôi mắt đỏ đục nhìn vào thứ vừa được tìm thấy. Giây phút nhìn thấy thứ ấy, dù chẳng cam tâm, nhưng nó biết bản thân sẽ phải bảo vệ thứ đó, suốt đời suốt kiếp. Ngay từ ban đầu, ngôi nhà này đã chẳng thuộc về Kiều Hương.
Giống như mùa thu by Linhlee02012003
Linhlee02012003
  • WpView
    Reads 26
  • WpVote
    Votes 3
  • WpPart
    Parts 18
"Được rồi, tao thừa nhận." " Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên." "Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời. "Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."
Dưới Tàng Ngọc Lan - Tích Quyên Luân by tichquyenluan
tichquyenluan
  • WpView
    Reads 350
  • WpVote
    Votes 64
  • WpPart
    Parts 13
Lịch đăng: Thứ 3, 5, 7 - Tác giả: Tích Quyên Luân (Siêu tóm tắt: Tôi ghét cậu, cậu ghét tôi, chúng ta ghét nhau. Nhưng hình như người ngoài không nghĩ thế.) Tịnh Anh ghét dân học tự nhiên nhất trần đời. Người lớn chỉ trêu có một câu: "Sau này lấy cháu của cô nhé, bạn ấy học chuyên hóa đẹp trai lắm!" là cô đã giãy nảy lên như bị ai ép uống nước cỏ dại. Chuyên hóa nghe đâu toàn trap boy, nói chuyện nhạt như nước ốc, chưa kể dân tự nhiên thì làm gì có chuyện biết ăn nói, đã thế còn kiêu căng. Trái lại, Quân ghét nhất những cô nàng mộng mơ, ướt át, toàn mơ tưởng đến ngôn tình, tâm trí lúc hở ra là bay vút như hidro, không để ai vào mắt, mà theo cậu không đâu tập trung nhiều những cô nàng như thế bằng chuyên xã hội. Hai đường thẳng song song, chẳng ai muốn chạm ai. Thế mà đời lại cứ thích đùa. Tình cờ, một lần trông thấy nụ cười trong xe ngày ấy, dưới ánh tà đỏ gạch khó quên... Còn Tịnh Anh, ngày hôm ấy chỉ định ghé nhà họ hàng chơi một đêm, nào ngờ vấp phải cả một vũ trụ rắc rối: từ mấy lời gán ghép nghe mà nổi da gà, rồi một cú ngã chạy ba chân khiến cô mất luôn hình tượng, rồi cả chiếc áo khoác đồng phục của ai đó khiến cô phải xuống nước làm culi không công,.. Từ hiểu lầm đến hiểu nhau. Từ trò chơi "truth or dare" đến cái ô rách bươm giữa trời mưa tầm tã. Từ lời nói vô tâm đến cái nắm tay dè dặt, chân thành. Câu chuyện là một chuỗi những mùa hè rực rỡ, nơi con gái không ngại cãi tay đôi, con trai chẳng ngại "sủa" giữa tầng ba, nơi bạn bè là gia đình, nơi không ai bị bỏ lại như nỗi sợ đã t