Merlot8Carwyn
- Reads 814
- Votes 59
- Parts 14
Khi chịu tổn thương quá nhiều thì tự nhiên trái tim sẽ đóng lại, con người sẽ thu mình lại.
Một nơi xa lạ, lạ từ con người đến cảnh vật khiến con người ta hụt hẫng lẻ loi...
"Đã là chiến tranh thì chẳng bao giờ có chuyện là bên nào đúng, bên nào sai cả... Chí ít thì cũng cố gắng góp chút sức hèn mọn để bảo vệ Tổ quốc giang sơn gấm vóc Đại Việt".
"Không cần hào quang, cũng chẳng cần lưu danh sử sách, đời người đâu phải chuyện gì cũng có thể quản hết được, cho dù sau này hậu thế có đàm luận như nào cũng chẳng cần".
"Căn nguyên mỗi thứ đều không thể thoát khỏi nhân quả, đây vốn dĩ là kiếp nạn của cả Đại Việt..."
"Hóa ra, tất cả đều là hư ảo..."
Tác phẩm đầu tay, đang trong giai đoạn sáng tác chỉnh sửa vẫn có thể có sai sót ở đâu đó mong được góp ý và ném đá nhẹ tay 🥲 sẽ có một số tình tiết trong sử, mốc thời gian được kéo lệch chỉnh sửa đôi chút có chú thích để có thể phù hợp với tình tiết truyện.
Vì không biết edit nên lấy bìa ở Canva ;))