Truyện tớ đọccc :33
3 stories
Thanh Âm Nơi Ngực Trái [DROP] by yenchi_writer
Thanh Âm Nơi Ngực Trái [DROP]
yenchi_writer
  • Reads 5,737
  • Votes 106
  • Parts 1
Duy Việt căng thẳng không thôi, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, hai vành tai nhuốm màu hồng nhạt khả nghi. Chàng trai dè dặt khẽ chạm vào ngón tay của cô gái bên cạnh. Hạnh Xuân cuống cuồng muốn thoát khỏi bàn tay kia. "Yên nào!" Anh hạ giọng khẽ dỗ dành cô gái bên cạnh, đôi tay thô ráp rụt rè vân vê những ngón tay nhỏ nhắn. Cảm nhận được cử chỉ dịu dàng trước nay chưa từng có, Hạnh Xuân hốt hoảng nhìn về phía anh, nơi ngực trái truyền đến những tiếng thình thịch liên hồi. Hóa ra đây là thanh âm của sự rung động mà người ta vẫn thường nói... Thanh xuân tựa như pháo hoa đêm giao thừa, chỉ chờ đợi một khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi, sau đó vụt tắt, biến mất trong màn đêm vô tận. Năm mười bảy tuổi, Duy Việt vẫn là một chàng thiếu niên ngang tàng và phách lối không ai bằng. Thế nhưng, chàng trai ấy lại lén lút đánh cắp bức ảnh thẻ của bạn cùng bàn rồi nhét kĩ vào cuốn truyện tranh yêu thích của mình. Mãi cho đến sau này, khi đứng trước cuồng quay tấp nập, hạnh phúc dường như là thứ xa xỉ. Bộn bề vô tình gột rửa những kiêu hãnh của tuổi trẻ. Tình yêu trở thành vết sẹo nơi đầu quả tim. Giấc mộng thuở thiếu thời mãi không chạm đến được. THANH ÂM NƠI NGỰC TRÁI VIẾT BỞI YÊN CHI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.COM. VUI LÒNG TÔN TRỌNG CHẤT XÁM CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER HOẶC SAO CHÉP Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Dịu Dàng Ôm Lấy Tóc Mây by HiTee200296_May
Dịu Dàng Ôm Lấy Tóc Mây
HiTee200296_May
  • Reads 475
  • Votes 37
  • Parts 8
Gió chiều thổi nhè nhẹ luồn qua mái tóc cậu, ánh hoàng hôn xa xa nhẹ nhàng buông xuống phủ một màu vàng nhạt ở cuối đường chân trời. Tôi nhẹ bước bên cạnh Khánh Anh, nghe tiếng sóng liên tiếp vỗ về, nghe thấy vô số lần trái tim mình trật nhịp. Cúi người nhặt lấy vỏ sò vô tình giẫm dưới chân, tôi nhận thấy tình cảm hơn một năm qua giống như núi lửa sắp phun trào. Tôi vô thức hỏi cậu ấy: "Mắt Anh có tốt không?" Một câu hỏi tựa như rất ngớ ngẩn, nhưng chàng trai lại nhẹ nhàng đáp: "Mình nên trả lời như thế nào mới được đây, dù mắt không tốt nhưng thử trả lời tốt xem sao." "Thật sự tốt à?" "Ừ." Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt dịu dàng đã in vào tâm trí mình mỗi đêm, siết chặt vạt áo mình khẽ hỏi: "Mắt tốt như vậy... vì sao lại không thấy tình cảm chân thành mà mình dành cho cậu?" "Lẽ nào cậu không nhận ra thật sao?" Gió biển thổi qua, sóng vỗ vào bờ cuốn đi lời nói chứa rất nhiều cảm xúc mà tôi đã can đảm thổ lộ. Rất lâu về trước tôi biết mình đã thua, thua trước sự dịu dàng của cậu ấy. Khánh Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt trong veo như ngày đầu gặp gỡ, phải chăng là ấm áp hơn làm lòng tôi càng rung động mãnh liệt. "Cậu đang tỏ tình với mình đấy à?" "Không, không được sao?" Tôi hơi khựng lại hỏi. Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy cười khúc khích lại cảm thấy mình sắp toang rồi. "Không được." Cậu đột nhiên cúi người, lười biếng rũ mắt, khóe môi cong lên nhẹ nhàng đáp: "Tỏ tình là việc của Anh, Vân không được cướp lời của Anh đâu." "..." "Người nên nói là mình, hiểu không đồ ngốc?"
Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh Đuổi by truyenbeBi
Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh Đuổi
truyenbeBi
  • Reads 133,342
  • Votes 4,325
  • Parts 76
Truyện được re-up lại do mình quá thích ạ! 📌Tác giả:Mai Mộc Trà!#thanhxuanvuontruong #thanhxuan #tuoitre #badboy #truyenreup #tinhyeu