Giữa ngàn giấc mộng thu, em thấy chúng mình nắm tay nhau chạy trên con đường đầy thạch thảo. Em chẳng thấy được ai đã nắm tay mình, nhưng em ngỡ đó là anh.
Chốn bình yên cho cõi lòng đầy hoang dại, là nơi mà con người ta được tìm về.
Chốn bình yên của tấm chân tình đã rã rời và mục nát, là nơi mà con người ta muốn sống lại.