_karenielara_
Cứ thế, một kẻ dấn thân vào bóng tối để tìm sự sống, một kẻ rời bỏ hào quang để tìm chân lý. Giữa lòng Hà Nội đầy rẫy những lọc lừa, họ tìm thấy nhau qua tiếng đàn, tiếng phách. Nhưng đời hát xẩm vốn dĩ là kiếp tằm rút ruột nhả tơ, mà tơ càng thanh thì lòng càng đứt đoạn.
Họ chạy trốn khỏi phố thị, tìm đến những sân ga mịt mù khói tàu, nhưng liệu có con tàu nào chở được hai linh hồn đi đến tận cùng của hạnh phúc, hay chỉ có những sân ga dừng chân tạm bợ, để rồi lại phải tan tác theo những tiếng phách lúc chiều tà?
Cuối cùng chỉ là hai con người cô độc may mắn gặp được nhau giữa dòng đời xuôi ngược.