quýt
5 cerita
Kiều Thiếp - Đông Thi Nương oleh MonNoos
MonNoos
  • WpView
    Membaca 3,665,205
  • WpVote
    Vote 150,862
  • WpPart
    Bab 96
Xin chào mọi người, lại là Bê đây! Đây là hố thứ 4 Bê đào. Là bộ cổ đại đầu tiên trong căn nhà nhỏ này. Và cũng có thể nói là bộ mà Bê ưng nhất trong nhà cho đến hiện tại. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ :* :* Tên truyện: Kiều Thiếp Tác giả: Đông Thi Nương Convert: Wikidich Chuyển ngữ: B3 (Bạch Bách Bon) Bìa: Jas Thể loại: Cổ đại, Trùng sinh, Cung đình, Huyền huyễn, Nam giả nữ, Sủng Ngọt, HE. Số chương: 87 Chương + 9 Ngoại Truyện Nhân vật chính: Chi Chi, Bùi Tín Phương Văn án: Nàng mệnh khổ từ nhỏ, cảm thấy có thể trở thành tiểu thiếp của Phò Mã, không lo cơm áo, còn có người phục vụ đã là số mệnh tốt nhất của nàng rồi. Nào đâu chỉ vì vị chủ mẫu ít khi ra mặt nói nàng vụng trộm với người khác, đã cho người đánh nàng đến chết. Chết đi Chi Chi trở thành A Phiêu (*) trong ba năm, cả ngày bay tới bay lui, không có chuyện gì làm, cho nên đã phát hiện được một bí mật động trời của vị chủ mẫu xinh đẹp kia. Hoá ra chủ mẫu của nàng là nam nhân, sau này còn lên làm Hoàng Đế! Chi Chi: ??? Sau đó nàng sống lại, quay về thời điểm khi nàng mười lăm tuổi. Khi vẫn chưa bị kiệu mềm khênh vào phủ Công Chúa từ cửa hông. (*) A Phiêu: Hồn ma bay bay lol Truyện được đăng tại bachbon.wordpress.com và wattpad Bạch Bách Bon (MonNoos)!
Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn [Full]  oleh phanduyettay
phanduyettay
  • WpView
    Membaca 483,419
  • WpVote
    Vote 886
  • WpPart
    Bab 3
Tên truyện: Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn Tác giả: Phán Duyệt Tây Thể loại: Hôn nhân ngược luyến Tình trạng: Hoàn thành Trích đoạn: "Cậu ấy à, đúng là một người cổ hũ. Cái áo mua từ đầu năm nhất đến khi tốt nghiệp vẫn còn thấy cậu mặc. Thích một người từ năm mười sáu tuổi, mười năm sau vẫn còn thích. Quách Phương, cậu ích kỷ một lần đi. Ai nói cậu không tốt, tớ sẽ thay cậu đánh người đó. Nếu không phải vì cậu, tớ đã đem tên Tần Duật khốn kiếp đó cho chó sói ăn. Cậu tốt như vậy, anh ta không yêu thì cũng có thể trả cậu lại cho tớ mà." Lâm Mỹ vừa nói vừa rơi nước mắt, lồng ngực phập phồng. Quách Phương cũng không phản ứng gì, nụ cười vẫn nhàn nhạt treo trên môi. Cô cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc. "Lâm Mỹ, đời này có thể làm vợ Tần Duật xem như tâm nguyện của mình đã hoàn thành rồi. Mình không hối tiếc, cũng không hi vọng gì thêm. Vậy là đủ rồi." Quách Phương nhắm mắt lại an tĩnh ngủ bên cạnh Lâm Mỹ. Lâm Mỹ lấy tay bịt kín miệng, cố không phát ra tiếng nức nở. Quách Phương, kiếp sau cậu đừng làm con gái của Ngô gia, cũng đừng làm vợ của Tần Duật. Thành hoa cũng được, thành cỏ cũng được miễn là an yên tự tại, không sầu, không bi.
Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An oleh ThanhThanh0631
ThanhThanh0631
  • WpView
    Membaca 1,788,246
  • WpVote
    Vote 71,101
  • WpPart
    Bab 157
Tên: Trường An đệ nhất mỹ nhân_长安第一美人 Tác giả: Phát Đạt Đích Lệ Tuyến_发达的泪腺 Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, tình cảm, trọng sinh, song khiết, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, kiếp trước kiếp này. Tình trạng convert: hoàn 127c+ 27PN Bìa + văn án: @tiemtaphoathucung Nguồn convert: La wikidich Tình trạng edit: Hoàn thành Ngày đào hố: 17/11/2020 Ngày lấp hố: 08/11/2021 Về việc REUP truyện: bị reup hết trơn rồi :)): Chỉ đồng ý cho một bạn làm audio, những trang khác đều là ăn cắp. Văn án: Phủ Vân Dương Hầu chọc giận Thánh thượng nên bị tịch thu tài sản, tước hết chức vị. Trong một đêm, Thẩm tam cô nương được nuông chiều từ nhỏ bị bức bách đến nỗi chỉ có thể dựng lên một cửa hàng son phấn. Từ đệ nhất mỹ nhân thành Trường An ngày trước nay lại thành biến thành bông hoa yêu kiều ai cũng có thể tùy ý ngắt lấy. Ngày nọ, thế tử Lục Yến của phủ Trấn Quốc Công đi ngang qua Bách Hương Các, mắt thấy nàng bị những công tử quyền quý đùa bỡn chợt nhớ lại khoảng thời gian ân ái mặn nồng cùng nàng ở đời trước. Hai tay y run rẩy, đến cùng cũng không quên được khoảnh khắc lúc nàng xoay người đi gả cho người khác, cái cảm giác đau thấu tim gan đó. Vì thế y lại cứu nàng, dụ nàng trở thành ngoại thất* của mình. (*thê tử sống chung nhưng không hợp pháp.) ❗Nam chính không trọng sinh là dần dần có được ký ức đời trước. ❗Nam chính không thê, không thiếp, không thông phòng.
[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu Hoa oleh truyencungdau
truyencungdau
  • WpView
    Membaca 374,605
  • WpVote
    Vote 15,409
  • WpPart
    Bab 160
Edit: Lãnh Cung team Tình trạng: Hoàn thành Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt bị đưa vào cung, chỉ được phong là một Đáp ứng thất phẩm. Gia cảnh nhà nàng sa sút, tướng mạo thường thường, hát không được, nhảy cũng không, người trong hậu cung đều xem thường nàng. Lần đầu thị tẩm, suýt chút nữa thì nàng bị Hoàng đế giết chết. Sau đó, Tú Nguyệt nghĩ: Hoàng thượng thật "mạnh", vị trí "sủng" phi này không phải ai cũng ngồi được. Nàng ở hậu cung ngoan ngoãn cụp đuôi làm người, cuối cùng, đôi mắt của người trong hậu cung nhìn nàng đều đỏ lên! Tú Nguyệt: Mọi người ngàn vạn lần phải tỉnh táo, hãy nghe ta nói, Hoàng thượng nói với ta, trong lòng người xem thường nhất, chính là ta! Hậu cung: (╯‵□′)╯︵┻━┻
[Edit] KHOM LƯNG - Bồng Lai Khách  oleh HanHan0815
HanHan0815
  • WpView
    Membaca 4,454,455
  • WpVote
    Vote 125,536
  • WpPart
    Bab 171
Thể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HE Độ dài: 171 chương Nguồn: thuvienngontinh.com Chuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khác Biên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: " "Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã đóng quân ở đây, tuy nhiên bây giờ đã suy thoái nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn giãy thôi, dù gì cũng được cái tiếng thơm. Nay Kiều gia cầu hòa với chúa công, chúa công còn ngại gì mà không xem nữ nhi Kiều gia như ngựa cái, cứ lấy đánh xe cũng được chăng? " [1] Nước Yên: Thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía Nam Liêu Ninh. Sau đó... Tiểu Kiều ngất xỉu, Ngụy Thiệu bấm vào nhân trung của nàng, một lúc lâu nàng mới dần tỉnh lại. "Chịu đựng thêm chút nữa, vi phu sắp xong rồi..." Ngụy Thiệu dịu dàng dụ dỗ ở bên tai. "Rốt cuộc, còn... bao lâu nữa?" Lại qua một lúc lâu, Tiểu Kiều không chịu thêm được nữa, nàng hỏi, giọng nói cũng vỡ tan trong run rẩy dịu dàng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở. "Sắp rồi, đợi đến hừng đông vi phu phải dẫn binh đi rồi". Hai mắt của Tiểu Kiều trợn ngược, lần thứ hai bất tỉnh. ... Có một câu nói rằng: Ngụy Thiệu: "Trẫm là một cầm thú, biết không? Tiểu Kiều: "Hừ, súc sinh mới đúng!" ... Đây là câu chuyện không tưởng mô phỏng lại bối cảnh những năm cuối thời kỳ Đông Hán. Ngoài ra Tiểu Kiều này không phải là Tiểu Kiều trong Tam Quốc, chẳng qua tôi chỉ thấy dễ nghe nên mượn nó mà thôi.