Soojun | Mùa Xuân Năm Ấy Đưa Mình Đi
Vào một ngày mùa Xuân cận Tết, cái ngày mà nhà nhà rôm rả sắm sửa đồ mới, ngày đó tôi tiễn mình đi.
Vào một ngày mùa Xuân cận Tết, cái ngày mà nhà nhà rôm rả sắm sửa đồ mới, ngày đó tôi tiễn mình đi.
Đi trên đường kẻ hai ta từng đi, em sẽ chờ anh bên kia đường.
Lần đầu tôi gặp An Vân, anh đang nhìn dòng sông. Trời đổ mưa to. Trong áng mịt mù là quầng mưa tầm tã, mặt sông khoác lên tầng xám xịt nhạt nhẽo, tựa một bức họa cổ bị che khuất bởi lớp bụi thời gian. Tôi ngắm An Vân đến khi cơn mưa dứt. Tôi nhớ Vân, và giọt mưa loáng thoáng, và sông chảy màu tro, đến tận khi tuổi xuâ...
"hôm qua anh mơ - anh chưa từng nằm mơ, về ngày mai không còn hình bân. và anh không thể tưởng tượng nổi mình sẽ gục thế nào cho qua dòng thời gian, làm thế nào anh có thể chịu đựng tháng chạp rồi tháng giêng, làm thế nào để thở dưới trăm vạn tội lỗi. mặc bân an ủi bao nhiêu, mặc chúng ta thêu dệt vô biên tấm mộng đẹp...
nhất là khi, cậu là cánh hạc tung bay, ta là con chim sẻ đầu đình.