Vì quá đói hàng Fu Hua và Senti chăm sóc Lập Tuyết nên mình tự viết cho đỡ vã.
Chỉ là câu chuyện về tiên nhân nhạt nhẽo và Luật Giả scam cùng chăm trẻ và đàn Tinh Vệ trên núi Thái Hư thôi.
"Đây không phải là duyên...đây vốn dĩ là nợ...!"
"Ngươi nợ ta..."
"nợ ta nhiều lắm...thế nên là... Ngươi phải sống...phải sống để bù đắp cho ta mọi điều...!"
Bối cảnh: Hai tháng sau sự việc Chi Phối Luật Giả, ba tháng từ ngày Bát Luật Giả cắt đứt liên kết. Câu chuyện xảy ra trước khi Phù Hoa tìm thấy "cô ấy" tại Phất Vân Quan.
"Happiness for Everyone... Except me..."