theruthu1013's Reading List
6 cerita
[Xuất bản] Ôm những mộng mơ đi qua tuổi trẻ oleh kenanchu
kenanchu
  • WpView
    Membaca 32,945
  • WpVote
    Vote 1,709
  • WpPart
    Bab 52
Vũ Tường Vy là một học sinh chuyển trường vào năm lớp 12, không giỏi kết bạn và gặp nhiều khó khăn trong việc học tập. Vy đem lòng thương nhớ cậu bạn lớp trưởng ở trường cũ, nhưng sau khi chuyển trường thì mối liên kết cũng nhạt nhòa dần. Trong lúc cô đơn giữa một thành phố mới, những con người mới như thế thì Vy gặp Quân - bạn cùng bàn bất đắc dĩ môn Lý ở lò luyện thi đại học. Nguyễn Hoàng Quân - một học sinh chuyên Lý mang trong niềm đam mê với âm nhạc, tuy nhiên lại vấp phải sự ngăn cản từ gia đình trên con đường theo đuổi nghệ thuật. Đi học với tinh thần bất mãn và chỉ để đối phó, Quân gặp Vy - cô gái ít nói nhưng tốt bụng thường giúp đỡ cậu những điều nhỏ nhặt. Hai con người tưởng chừng xa lạ đã tìm được kết nối với nhau. Họ cùng nhau đi qua những năm tháng cuối cấp đầy căng thẳng để bước vào kỳ thi đại học quyết định cả một đời người. Những tưởng không thể gặp lại sau kỳ thi đó, nhưng duyên phận lại một lần nữa đưa Vy và Quân vào chung một trường đại học. Lên đại học, mối quan hệ càng thêm khăng khít vì họ là người quen duy nhất của nhau giữa thủ đô Hà Nội phồn hoa. Giữa những cảm giác lạc lõng chênh vênh giữa đất khách quê người, họ là niềm an ủi và chỗ dựa cho nhau. Cứ thế, tình cảm giữa hai người lớn dần lên từng ngày.
Dư Vị Thanh Xuân oleh kenanchu
kenanchu
  • WpView
    Membaca 17,415
  • WpVote
    Vote 1,422
  • WpPart
    Bab 19
Cậu ấy là dư vị thanh xuân của tôi.
Cẩm Nang Uncrush oleh kenanchu
kenanchu
  • WpView
    Membaca 62,307
  • WpVote
    Vote 4,836
  • WpPart
    Bab 32
Chuyện là, tôi thích thằng cùng bàn. --- Artist: Tran Zyy Commission by Dương Quế Thu
Bí Mật Của Bẹt Boi oleh kenanchu
kenanchu
  • WpView
    Membaca 60,182
  • WpVote
    Vote 2,257
  • WpPart
    Bab 18
Trịnh Hạ An vào một ngày nọ đẹp trời phát hiện con bạn thân của mình bị tên "bad boy" Ngô Minh Hoàng cùng lớp chơi đùa tình cảm. Quyết tâm thay trời hành đạo trả thù cho bạn mình, Hạ An tìm cách trộm điện thoại Minh Hoàng để lấy bằng chứng phốt thằng chả bắt cá chục tay. Nào ngờ, Hạ An lại phát hiện ra một bí mật động trời khác. Minh Hoàng đã đơn phương thằng bạn thân, Duy Anh - lớp trưởng lớp Hạ An, được mấy năm trời rồi. Từ đó những câu chuyện dở khóc dở cười giữa Minh Hoàng và Hạ An bắt đầu chỉ để cùng nhau che giấu bí mật mà Minh Hoàng thề sẽ đem theo xuống mồ ấy.
[FULL] Chanh Mật Ong oleh _arthan_
_arthan_
  • WpView
    Membaca 5,780,753
  • WpVote
    Vote 162,192
  • WpPart
    Bab 42
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất. "Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?" "Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý. "Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?" Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời: "Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao." Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói: "Sao chẳng giống tao chút nào thế?" Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà. Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó. "Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy." "À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề. "Không có gì." Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp. ------------------- (1/3/2022) Bìa: Mật Ly tặng
Celina [Hoàn] oleh ArthurToCam
ArthurToCam
  • WpView
    Membaca 36,099
  • WpVote
    Vote 2,202
  • WpPart
    Bab 14
" Hứa Hạnh Ngân, vừa sinh ra bị bỏ rơi ở cổng chùa. 5 tuổi, được mái ấm tình thương to nhất huyện xin nuôi. 16 tuổi thi đỗ vào trường chuyên tốt nhất cả nước. Thế nào? Ngầu quá đúng không? Nhưng chuyện ngầu nhất đời tôi, chính là thích Hồ Anh Tuấn." ♪♪♪ Tôi tỉnh giấc khi đồng hồ điểm 10 giờ sáng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phòng dịu nhẹ, có lẽ ai đó đã hạ rèm xuống, nên tôi mới ngủ muộn như vậy. Bên ngoài, cơm đã nấu sẵn. Tôi không nhớ đêm qua tôi bò vào phòng bằng cách nào. kiểu người như Hồ Anh Tuấn chắc sẽ không bế công chúa tôi rồi. Chắc đêm qua anh đã túm tóc, hoặc xách cổ tôi lôi vào phòng. Cơm canh này, chắc là anh ăn không hợp khẩu vị nên mới bỏ lại để tôi đớp hết. Mặc kệ là bằng cách nào, tôi đói sắp chết rồi. Lạ ghê, toàn là món tôi thích. Nấu cũng rất vừa miệng. Tôi bị dị ứng cà rốt. Vừa hay anh mua củ cải muối trộn cơm không có cọng cà rốt nào. Tôi vui vẻ ăn hết bát cơm, uống hết cả cốc trà sữa anh để trên bàn. Lúc vứt rác vào thùng, tôi chợt nhìn có vài sợi gì đó óng ánh mỡ màu cam cam ở phía đáy. ... Là sợi cà rốt à??? Lời của tác giả: Một câu truyện làm bạn sâu răng lunnnnnnnn (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧