meoviettruyen_05
- Reads 7,197
- Votes 96
- Parts 27
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngược luyến, Truy thê, HE.
🌑 VĂN ÁN
Trình Dư An ở bên Cố Hoài Ngôn năm năm. Không danh phận. Không lời hứa. Cũng chưa từng đòi hỏi. Cậu biết rất rõ vị trí của mình. Biết mình không có quyền ghen, càng không có tư cách hỏi một câu: "Anh có yêu em không?"
Cố Hoài Ngôn cho cậu tất cả, chỉ duy nhất không cho cậu hai chữ "danh phận". Cho đến một ngày, khi cậu vô tình hỏi: "Nếu em rời đi... anh có giữ em lại không?"
Cố Hoài Ngôn nhìn cậu, giọng bình thản đến tàn nhẫn: "Em nghĩ em có vị trí gì để tôi giữ?"
Giây phút đó, tòa thành yêu đơn phương suốt năm năm qua sụp đổ tan tành. Cậu không phải không đoán được đáp án, chỉ là không ngờ sự thật khi phơi bày lại có thể mang theo sức sát thương tàn khốc đến nhường này.
Dư An rời đi không tiếng động, không để lại bất cứ dấu vết nào. Lúc này, vị tổng tài cao ngạo mới nhận ra, thế giới của mình đã hoàn toàn sụp đổ.
Cố Hoài Ngôn vốn là Sao Bắc Cực, rực rỡ và độc tôn, luôn mặc định rằng vạn vật phải xoay quanh mình để tìm phương hướng. Anh quên mất rằng Trình Dư An là Sao Nam Cực - người duy nhất đứng ở đầu cực bên kia để giữ cho trục quay đời anh được thăng bằng. Ngôi sao này mờ nhạt đến mức anh từng coi thường sự hiện diện của nó, cho đến khi bầu trời phương Nam trống rỗng, anh mới bàng hoàng nhận ra: Dù cùng nằm trên một trục định mệnh, nhưng giữa họ là khoảng cách của cả một thiên cầu. Sao Bắc Cực vĩnh viễn không thể soi sáng cho phương Nam, và khi người bảo hộ thầm lặng ấy rời đi, thế giới của anh cũng mất đi điểm tựa.