EirlysSaoNho
Từ khi còn bé, Hoàng Tinh đã có một người luôn ở bên cạnh mình.
Người đó là Khâu Đỉnh Kiệt.
Hai người cùng nhau lớn lên, cùng đi học, cùng trải qua những năm tháng vô tư nhất của tuổi trẻ. Trong ký ức của Hoàng Tinh, Khâu Khâu lúc nào cũng trắng trắng mềm mềm, ngoan ngoãn và đáng yêu như một chiếc bánh gạo.
Vì thế, từ rất lâu rồi, cậu đã âm thầm gọi anh là Bánh gạo của A Tinh.
Ngày còn nhỏ, Hoàng Tinh từng vô tư kéo tay anh, nói rằng:
"Sau này em lớn, em sẽ cưới Khâu Khâu."
Khi ấy, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ xem đó là một lời hứa trẻ con.
Nhưng chẳng ai ngờ rằng, cậu nhóc ngày nào thật sự đã lớn lên từng chút một, mang theo lời hứa ấy suốt những năm tháng trưởng thành.
Từ một đứa trẻ chỉ biết chạy theo sau anh, Hoàng Tinh dần trở thành người luôn đứng bên cạnh Khâu Đỉnh Kiệt.
Anh mệt, cậu chăm.
Anh buồn, cậu dỗ.
Anh làm nũng, cậu chiều.
Còn nếu Khâu Khâu hỏi:
"A Tinh, em sẽ ở cạnh anh bao lâu?"
Hoàng Tinh sẽ chẳng cần suy nghĩ.
"Cả đời."
Bởi vì đối với Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt chưa bao giờ chỉ là một người trúc mã. Anh là người cậu đã thương từ những năm tháng đầu tiên. Là người cậu muốn nắm tay khi trưởng thành. Và cũng là người cậu muốn cùng mình trở về nhà sau tất cả.
Trúc mã nhà người ta có thể chỉ là trúc mã.
Còn trúc mã nhà Hoàng Tinh...
Là Bánh gạo mà cậu đã quyết định cưng chiều cả đời.