itsuyeon_
Kozume Izumi từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những linh hồn.
Cô quen với việc nghe thấy những tiếng gọi không ai khác nghe được, quen với những đêm dài ngồi một mình trong bóng tối, và cũng quen với việc phải mỉm cười như thể trái tim mình chưa từng vụn vỡ.
Lớn lên dưới cái bóng quá đỗi rực rỡ của người anh trai thiên tài, dưới sự lạnh lùng và hà khắc của người cha, Izumi giống như một chiếc lồng chim bị khóa chặt giữa căn biệt phủ cô độc nơi Kyoto - nơi chưa từng cho cô cảm giác thuộc về.
Cho đến khi cô gặp Fushiguro Megumi. Một người trầm lặng, một người chưa bao giờ biết cách dịu dàng bằng lời nói. Nhưng lại luôn là người âm thầm bước đến bên cô vào những khoảnh khắc cô yếu đuối và cô độc nhất.
Đây là câu chuyện về những linh hồn vẫn còn mắc kẹt giữa nhân gian. Về những đứa trẻ mang đầy thương tổn, cố học cách sống tiếp sau mất mát. Và cũng là câu chuyện về Kozume Izumi - người đã đi qua rất nhiều đêm tối, để rồi cuối cùng tìm thấy một nơi mà cô có thể gọi là "nhà".