pupipur957
Một ngày đẹp trời nọ...
"Anh nuôi em không?"
Jeon Jungkook ngồi xổm trên nắp capo chiếc xe hiệu của hắn, đồng phục trường có chút xộc xệch, khóe môi còn dính vệt kem trắng vừa ăn vụng chưa kịp chùi, đang làm bộ đáng thương với anh người yêu. Đôi mắt cậu nhóc cong cong lại sáng long lanh như sao trời, cười như chẳng biết sợ là gì.
Kim Taehyung đứng dưới ánh đèn đường, mím môi, hắn dang hai tay bế cậu xuống.
"Xuống xe nào." Hắn lạnh nhạt nói
"Không xuống."
"Lý do?"
"Em đẹp trai, ngồi đây hợp với xe của anh."
"..."
Mười phút sau, đại ca nổi tiếng "chỏu" nhất trường SunCheon Seoul được vị tổng tài "lạnh lùng" đích thân đưa về nhà.
__
"Anh Taehyung, em bị mời phụ huynh huhu"
"Anh Taehyung, điện thoại em bị tịch thu dồii."
"Anh Taehyung, có đứa dám bảo anh già mà yêu em, em đấm nó nhá!?"
"..."
___
Jeon Jungkook quậy thì tung trời, cậu dám trèo cửa sổ phòng làm việc tầng ba mươi của hắn chỉ để ngó đầu vào hỏi.
"Anh nhớ em chưa?"
Dám nửa đêm ôm gối chạy sang phòng hắn ngủ, mặt dày tuyên bố.
"Em gặp ác mộng, cần anh dỗ."
Cũng dám vào một ngày mưa lớn, ôm lấy eo người đàn ông trưởng thành kia rồi nhỏ giọng.
"Anh đừng chỉ coi em là trẻ con nữa."
Kim Taehyung như siết lấy cậu chặt hơn.
"Ừ, em là người lớn."
"Hm, người lớn JungKook yêu anh Taehyung lắm."
"Ừ, anh Taehyung cũng yêu Jungkook lắm."
________
Doanh nhân trưởng thành lo được cho em 31t x Đại ca cấp ba xính lao siêu "chỏu" 19t
• Em láo xinh, anh cáo tinh.
• Hài, đường trộn lẫn lộn.