[006/Willian] Bondy chốn cũ
có hai người nắm tay
Tấm ảnh Kylian cười. Rạng rỡ đến chói lòa. Đôi mắt nâu trầm vẫn lấp lánh sự kiêu ngạo đến từ tận xương cốt. Hệt như bao lần, hệt như những nụ cười chạy suốt dọc dài ký ức, hệt như những gì đã hằn in sâu tận tâm can.
"Không biết bao nhiêu lần, Hakimi dặn lòng mình không được thốt ra câu nói ấy."
Hãy để khỏi thuốc hoen mờ đôi mắt. Hãy để cơn say đưa đôi ta lạc lối. Nếu thế gian quá u tối, liệu em có nguyện cùng tôi chạy trốn khỏi thế gian này?
Có những thứ hiển hiện trước mắt nhưng không dám chấp nhận, có những điều khi sống giấu nhẹm đi, quá hèn nhát không dám nói ra. Người sống, chết rồi, điều cần biết, biết rồi, vật cần thấy, thấy rồi, đành đem nó đi chôn thôi.