Tựa Như Hoa [Idolish7 au]
Còn nhớ năm tháng còn thơ đấy chỉ vì một nụ cười mà ngã từ cành cây bàng sang tường viện của người kia, chỉ vì một câu ca mà khắc mãi trong tim không thể phai được Người thật rực rỡ, đẹp đẽ nhưng lại cũng thật mong manh, tựa như một đoá hoa xuân chớm nở, đông về rụng