hêhheheeh
54 stories
Chuyện tình việt quất by _bap035_
_bap035_
  • WpView
    Reads 11,129
  • WpVote
    Votes 830
  • WpPart
    Parts 45
"La muse, đứng yên!" Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng. Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa? Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à? Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra... Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!
[FULL] Tình Thế Này Tình Thế! by hadalizzie
hadalizzie
  • WpView
    Reads 49,759
  • WpVote
    Votes 2,606
  • WpPart
    Parts 58
Khánh Ngân gặp Đức Dương lần đầu tại kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 trong một tình huống độn thổ. Ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên, lại oan gia ngõ hẹp vào chung một lớp, hai người cứ gặp nhau là khắc khẩu, không xảy ra chuyện lớn thì cũng xảy ra chuyện bé. Thế mà chẳng biết từ bao giờ, Khánh Ngân lại nhận ra nhờ có Đức Dương, những năm tháng học trò của cô mới vui vẻ và sôi động đến vậy. [Khánh Ngân: Đức Dương, tao hỏi thật... mày đã bao giờ hối hận khi vào lớp 10A4 chưa?] Nếu Dương không nghe theo lời sắp đặt của bố mà vào lớp A1 ngay từ đầu, nếu hai người chưa từng chung lớp, liệu trong ba năm cấp 3 của họ có hiện diện hình bóng của người kia? [Đức Dương: Tao không hối hận.] Ngân khẽ mỉm cười, mạnh dạn hỏi thêm câu nữa. [Khánh Ngân: Thế mày còn ghét tao không?] [Đức Dương: Tao chưa bao giờ ghét mày.] Ngân chẳng tin. Rõ ràng từ hồi lớp 10, hai đứa suốt ngày gây sự, đấu võ mồm với nhau cơ mà. [Đức Dương: Tao cũng có câu này muốn hỏi mày...] [Khánh Ngân: Ừ, hỏi đi!] Vài phút sau... [Đức Dương: Thôi không cần hỏi nữa. Tao sẽ tự kiểm chứng.]
[FULL] Ranh Giới by _minth
_minth
  • WpView
    Reads 390
  • WpVote
    Votes 28
  • WpPart
    Parts 14
Chẳng biết từ bao giờ, người ta đã bắt đầu truyền tai nhau về một kẻ đặc biệt được gán cho cái danh "trợ lý của thần chết". Họ nghe thấy những câu chuyện về hình bóng ai thoắt ẩn thoắt hiện phía sau màn đêm, khoác lên mình tấm áo choàng đen tuyền phủ kín cả ánh trăng tròn mờ ảo. Một ai khuơ cây lưỡi hái cong vút sắc nhọn vào khoảng không gian tĩnh mịch, kiên nhẫn chờ đợi từng tích tắc trôi, để rồi sẵn sàng cướp đi linh hồn của bất cứ sinh mạng nào đã cạn kiệt quỹ thời gian ở cõi trần - hệt như một tử thần đúng nghĩa. Những lời đồn vặt vãnh dần được lan truyền khắp nơi, lẩn trốn sau các cuộc trò chuyện, trở thành chủ đề bàn bạc của mấy nhóm học trò chưa tròn đôi mươi. Chúng kể cho nhau nghe, tự gieo vào đầu mình mối nghi vấn xoay quanh sự tồn tại của kẻ nọ, nhưng lại cứ mãi phải dừng chân ở ngõ cụt, trong nỗi tò mò cất dưới vài câu hỏi quẩn quanh mà chẳng đứa nào có thể giải đáp. Để rồi giữa dòng chảy không ngừng của chiếc đồng hồ cát chậm chạp ngày hôm ấy, có một tên kỳ lạ chạm mặt một kẻ dị thường. --- Độ dài: 13 chương. Ngày bắt đầu: 02/09/2024. Ngày kết thúc: 11/01/2026. Tình trạng: Đã hoàn thành. Tác giả: _minth.
Nơi Hoàng Hôn Đẹp Nhất by natasyld
natasyld
  • WpView
    Reads 22,116
  • WpVote
    Votes 1,270
  • WpPart
    Parts 73
Trong ký ức của Hạnh Nguyên, nơi hoàng hôn đẹp nhất là sân thượng trường trung học, là con đường mòn dọc cánh rừng xa, là cảng biển tấp nập tại một thành phố lạ. Những nơi này không liên quan gì đến nhau. Chúng chỉ có một điểm chung duy nhất: Vào những buổi chiều ấy, người ngắm mặt trời lặn cùng cô là Việt Sơn. ---------- Thể loại: Truyện teen, học đường (bối cảnh đại học xen lẫn hồi tưởng cấp 3), tình cảm, nhẹ nhàng, giàu x giàu... ---------- (2/8/2024 - dương vô cực) ----------- Cover: Giao
Bạn trên bạn by muabenrung
muabenrung
  • WpView
    Reads 202
  • WpVote
    Votes 27
  • WpPart
    Parts 10
Có người từng hỏi Minh An: "Rốt cuộc thì crush mày có thích mày không ?" Cái An chỉ mỉm cười, chua chát như cắn trái ổ qua nói : "Tao đơn phương nó mà. " Đơn phương là một kiểu tình yêu cực có hại cho cơ thể vật chủ. Đem đến những cảm giác rung rinh đầu đời như là : Cơn mưa lướt ngang đôi bạn đi học về, cái cảnh đi chung ô tưởng như chỉ xuất hiện trên phim nay thật đến lạ. Là cái kiểu tay chạm tay nhìn nhau rồi cười ngốc. Là hơn chục tin nhắn mỗi ngày mà chẳng tin nào đủ rõ để nóbiết mình đang là gì trong lòng người ta. Là từng câu chữ mập mờ đến lạ. Cũng từng hỏi cậu ấy : "Rốt cuộc thì tao với mày là gì ?" Cậu ấy chỉ cười : "Bạn trên bạn ." Khoảng cách không gần mà cũng chẳng xa. Ồ bạn trên bạn, là kiểu ánh mắt trao nhau mỗi khi gặp mặt. Là sự trêu chọc của người ngoài. Nguyễn Minh An khi còn là một đứa nhóc tiểu học đã nói rằng : "Thứ không đáng quan tâm nhất chính là tình yêu." Đến giờ thật muốn vả một cái, mày trồng cây si người ta hơn một năm rồi đó An nhỏ ơi. "Ngồi với tao đi mà." Ok, I'm fine . Linh Giang nhếch mép : "Đến cái giá cũng rơi ."
Hạ nghiêng màu nắng by qyn_aa25
qyn_aa25
  • WpView
    Reads 4,649
  • WpVote
    Votes 332
  • WpPart
    Parts 52
Minh Trang có một người bạn thuở nhỏ chơi rất thân vậy mà người bạn nhỏ xem như người trong nhà lại ra đi không từ biệt. Nhỏ ngày nào cũng khóc lóc trước cổng nhà đóng kín rồi ngày ngày ngồi trước thềm đợi một lá thư hay cuộc gọi nhưng chẳng nhận được gì. Nhiều năm sau nhỏ vô tình phát hiện nam thần bị nhỏ "vấy bẩn" lại chính là cậu bạn năm xưa, không những không đánh cậu ta một trận mà nhỏ còn bị lấy cắp trái tim. Tình cảm thầm kín giữa hai người (ai ai cũng biết) ngày một phát triển trước những hành động của cậu bạn ranh ma. Nhỏ cảm thấy không ổn nhưng chỉ biết lao đầu vào lưới. ___________ Tác giả: Chang Du Vân Thể loại: Thanh xuân học đường Không reup!
Có Một Mùa Hè Rực Rỡ by Dacuu12
Dacuu12
  • WpView
    Reads 1,003
  • WpVote
    Votes 153
  • WpPart
    Parts 19
"Mày biết tại sao tao lại thích xuyến chi không? Mặc dù nó mọc đầy đường như thế?" "Chỉ bởi vì nó chẳng bao giờ mọc lên nhỏ lẻ cả, nếu tìm thấy một bông hoa xuyến chi, tức là có cả đống những bông hoa xuyến chi khác xung quanh nó. Có bông nở dưới thấp, có bông nở trên cao, nhưng chúng nó luôn nở thành bụi tròn đầy tỏa ra tứ phía. Điều quan trọng là nó còn có ý nghĩa "bên nhau mai mãi". Nếu mày nhìn thấy chúng nó từ đằng xa, mày sẽ nhìn thấy những chấm nhỏ trắng trắng rung rinh dưới ánh sáng của mặt trời, quan trọng là chúng như có trật tự riêng vậy, không bông nào tranh chỗ bông nào, như thể chúng là một phần không thể thiếu trong chính cái bụi tròn đầy ấy của chúng." "Khi mày muốn nhổ một bụi xuyến chi, mày không thể chỉ cầm một nhành của nó mà cứ thế kéo lên đâu, chúng nó bám nhau chắc lắm đấy, như bọn mình vậy. Mày dòm xem có lần nào mà tụi tao tính bỏ mày không?" "Tái bút: Tao vẫn mong tụi mình như cái tên trên nhóm chat: Một bụi xuyến chi dưới nắng vàng rực rỡ." 1. Nam chính không được... tử tế cho lắm, toàn thân toát ra mùi trai đểu nửa mùa. 2. Truyện hư cấu. 3. Vì để bảo mật vị trí, các tên trường sẽ được viết tắt. 4. Truyện có một vài tình tiết sến súa và độ nghịch dại của nhân vật, không được làm theo vì có thể gây nguy hiểm. 5. Truyện sẽ diễn biến rất chậm, chủ yếu ghi lại những gì đã từng xảy đến. 6. Truyện học đường, về một nhóm bạn có yếu tố lãng mạn. Bìa by: Moonyx Nitt "Tôi phản đối việc các tư liệu tranh ảnh, viết lách, văn chương của các nhà sáng tạo và nghiên cứu bị khai th
Vẻ Đẹp Của Đại Duơng Không Đáy by LinggKaa
LinggKaa
  • WpView
    Reads 356
  • WpVote
    Votes 73
  • WpPart
    Parts 14
Có những mùa thu đến quá sớm. Và cũng có những người rời đi quá nhẹ. Giữa sân trường năm ấy, có tiếng giày cũ vang trên nền gạch, một ánh nhìn tưởng như vô tình, một câu nói chưa từng kịp nói. Họ từng ngồi chung một lớp. Cùng chia nhau những con điểm số, những câu hỏi không lời giải đáp. Một người thích nắng, một người thích lặng gió. Nếu thời gian là một vòng tròn khép kín, thì đã có một đoạn - nơi hai đường thẳng tưởng chừng song song chạm vào nhau. Nhưng rồi, một người bước tiếp. Còn một người... dừng lại mãi ở ngã rẽ năm ấy. Mọi điều đều bắt đầu từ nụ cười đầu mùa. Và kết thúc bằng những lời chưa kịp thốt ra. Không phải chuyện tình nào cũng cần một lý do để đau. Có những mối quan hệ, chỉ cần im lặng - đã đủ là kết thúc. Một câu chuyện về ánh mắt lạc nhau trong lớp học. Về một trận bóng rổ không ai dắt tay nhau về. Về một mùa thi có hai cái tên đỗ cùng một trường, nhưng... không ai còn chờ ai nữa. Nếu bạn từng đánh mất ai đó trong những năm tháng tưởng chừng vô tư nhất của đời mình - có lẽ, bạn sẽ hiểu.
Nếu Thanh Xuân Có Thể Quay Trở Lại - Hồi Ức 1999 by ThanhNhaiDu
ThanhNhaiDu
  • WpView
    Reads 176
  • WpVote
    Votes 7
  • WpPart
    Parts 2
Trong ký ức của mỗi con người đều có một khoảng thời gian được tự do vùng vẫy với nhiệt huyết của chính mình. Người ta gọi đó là "thanh xuân". Tuổi trẻ sôi nổi, vô lo vô nghĩ, những bỡ ngỡ đầu tiên trước cuộc đời, ai cũng ôm ấp vô vàn giấc mộng màu hồng, tình yêu đầu đời cũng chớm nở Thanh xuân năm đó chúng tôi cũng yêu thương...chỉ tiếc rằng tình yêu đặt không đúng vị trí Thanh xuân năm đó chúng tôi cũng mơ mộng...chỉ tiếc rằng đều vì tình yêu mà bất chấp tất cả Thanh xuân năm đó chúng tôi cũng sôi nổi...chỉ tiếc rằng đến cuối cùng chỉ để lại nỗi đau Yêu thương rồi cũng lụi tàn Thực ra thanh xuân không hề có lỗi. Chỉ có chúng tôi có lỗi với tuổi xuân của chính mình Nếu như thanh xuân có thể quay trở lại, chúng tôi thà chôn giấu tình cảm của riêng mình mà sống một cuộc đời bình lặng, có thể bây giờ tất cả đều hạnh phúc! ----- <3 Thành Nhai Dư <3
Nắng hạ bên thềm ký ức by ThNguyn336779
ThNguyn336779
  • WpView
    Reads 183
  • WpVote
    Votes 8
  • WpPart
    Parts 9
Có những người bước vào tuổi mười lăm của chúng ta một cách rất bình thường Chỉ là cùng học một lớp, cùng ngồi trong một thư viện, cùng ngước nhìn một bầu trời pháo hoa Đến khi ngoảnh lại mới nhận ra, hóa ra cả thanh xuân đều có bóng dáng của họ Thích một người hóa ra không phải là tim đập nhanh khi nhìn thấy họ. Mà là giữa hàng triệu người, bạn vẫn nhận ra họ chỉ trong một cái liếc mắt.