1m83
30 stories
Oneshot / Đoản văn ChanHun.  by hwangYi_61
hwangYi_61
  • WpView
    Reads 9,089
  • WpVote
    Votes 730
  • WpPart
    Parts 11
Thích cái gì thì viết cái đó.
Quỷ hoán hồn | ChanHun by rusoori
rusoori
  • WpView
    Reads 19,304
  • WpVote
    Votes 1,742
  • WpPart
    Parts 33
Muốn hoán hồn? Cười. Ngươi có gì để đổi cho ta? Link khác: https://sebootyislife.wordpress.com/long-fic/mu%CC%A3c-lu%CC%A3c-quy%CC%89-hoan-hon/
[CHANHUN] Người chồng câm.  by hwangYi_61
hwangYi_61
  • WpView
    Reads 79,984
  • WpVote
    Votes 5,720
  • WpPart
    Parts 30
Anh sẽ nói em nghe....bằng trái tim. .... Park Chanyeol vì ám ảnh bóng ma của quá khứ ảnh hưởng khiến anh không thể nói chuyện , ngoài ra , anh còn mắc phải chứng bệnh tự kỉ mức trung bình , cứ một thời gian sẽ bộc phát một lần . Tuỳ theo thời điểm bùng phát , đôi khi Chanyeol sẽ giống như một đứa trẻ , đôi khi sẽ trở thành một tên điên cuồng đập phá đáng sợ. Tất cả những người từng làm con dâu nhà họ Park vì điều này mà sợ hãi bỏ đi. Cho đến một ngày , cậu bé mồ côi Oh Sehun đến , tất cả mọi thứ liền thay đổi... ... Em khiến anh cười... Khiến anh khóc... Thay đổi anh trong phút chốc... Khiến anh muốn mình có thể nói , nói tất cả những chuyện cùng em... Muốn ở bên em mà quên đi mọi ám ảnh quá khứ.... Anh không muốn tổn thương em , anh không muốn căn bệnh này ở bên mình... Anh không muốn sống thế này nữa , anh muốn trở lại , là một người chồng có thể bảo vệ cho em.
[Longfic ChanHun] Đời đời kiếp kiếp.  by hwangYi_61
hwangYi_61
  • WpView
    Reads 21,262
  • WpVote
    Votes 2,301
  • WpPart
    Parts 37
Tác giả : Yi. Đề tài : Xuyên không. Tác giả đã lấy hết cái cẩu huyết trong hết một năm để viết ra bộ này. Vừa Nhẹ nhàng lại vừa cao trào. Đưa các fan ChanHun đến với một con thuyền dập dềnh trên mặt nước lúc chìm lúc nổi. - Không đòi hỏi điều gì hết nên đừng nói lời khó nghe. Tác giả lười đôi co lắm , có biết không ? Ra trang đầu vào 27/4/2016. Mời các bạn lên thuyền đón đọc.
[EXO][CHANHUN] THUẦN HOÁ - PHẦN 2 by Park_Ryan
Park_Ryan
  • WpView
    Reads 38,028
  • WpVote
    Votes 2,901
  • WpPart
    Parts 25
Hai năm trước, hắn dùng mọi thủ đoạn có được cậu, dùng mọi thủ đoạn khiến cậu phải ở bên hắn. Hai năm trước, từ một tình nhân hắn đem cậu trở thành người quan trọng nhất trong lòng, người mà hắn một lòng hết mực thương yêu. Hai năm trước, cậu vì nghi ngờ hắn là người gây ra vụ tai nạn đoạt đi mạng sống của người dì đã nuôi nấng cậu, khiến người cậu yêu không thể tỉnh dậy được nữa. Hai năm trước, cậu bằng một âm mưu khiến công ty của hắn sụp đổ, chính tay mình găm một đầu đạn vào ngực trái của hắn. Hai năm sau, hắn trở lại. Cho dù cậu có chạy đến chân trời nào hắn cũng quyết tìm ra, trả lại cho cậu tất cả những đau thương cậu đã để lại cho hắn. Oh SeHun bần thần, những mảng kí ức xưa cũ chợt hiện đến trong tâm trí. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, từ trong đáy mắt bình tĩnh hỏi. - Vậy bây giờ, anh quay về là để giết tôi? Park ChanYeol khẽ cười, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến nụ cười của hắn càng thêm quỷ dị. - Tôi không giết em, nhưng khiến em sống không bằng chết.
Fanart - ChanHun by PhiTuu
PhiTuu
  • WpView
    Reads 25,645
  • WpVote
    Votes 2,152
  • WpPart
    Parts 34
Fanart lượm nhặt từ nhiều nơi :v CHANHUN
[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] NHẸ NHÀNG by Park_Ryan
Park_Ryan
  • WpView
    Reads 41,369
  • WpVote
    Votes 3,362
  • WpPart
    Parts 33
Từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, Phác Xán Liệt trải qua mười một năm dài vẫn luôn đặt Ngô Thế Huân ở trong lòng. Năm mười tám tuổi tiên đế băng hà, Phác Xán Liệt đăng cơ trở thành hoàng đế. Ba năm dẹp yên đại loạn, ổn định đất nước, Phác Xán Liệt cho người mang thánh chỉ đến Ngô Phủ để ban hôn. Ngô Thế Huân sau khi nhận được thánh chỉ quả nhiên liền bỏ chạy. Nam nhân đó ở trong tâm trí Phác Xán Liệt vẫn luôn thơ ngây như ngày nào, trắng trắng mềm mềm lại ham chơi quậy phá. Ngô Thế Huân đứng ở vòng tròn lửa, bất mãn gào lên. - Đồ ngốc Phác Xán Liệt! Ngươi muốn hại chết nương tử của mình sao? Phác Xán Liệt khẽ cười, vươn tay búng một cái vào mũi cậu. - Để nương tử của mình chạy trốn mất trước ngày thành hôn mới là đồ ngốc. Ái tình như một cơn gió nhẹ nhàng, thoáng qua thôi nhưng để lại vô vàn những rung động. Ngoảnh đầu nhìn lại một chặng đường, tự hỏi lòng từ lúc nào ta đã yêu ngươi?
[Trans][ChanHun] chuyện xảy ra sau buổi tập vũ đạo by Phuonganniee
Phuonganniee
  • WpView
    Reads 2,518
  • WpVote
    Votes 149
  • WpPart
    Parts 4
Title: my hands, your bones - chuyện xảy ra sau buổi tập vũ đạo Author: ereveros Link gốc: https://archiveofourown.net/works/7682170 Translation by Me. Bọn họ vừa hoàn thành xong buổi tập vũ đạo cho Artifical Love, cả hai đều ở trong xe và Chanyeol không để sự hiện diện của các thành viên khác ngăn bàn tay đang sờ soạng lung tung của mình. | DO NOT TAKE OUT| *Lưu ý: bộ này smut, rating nc-17, thể loại pornwithOUTplot, cân nhắc trước khi đọc =)))
Ếch Con. [CHANHUN] by Blieen
Blieen
  • WpView
    Reads 11,996
  • WpVote
    Votes 1,164
  • WpPart
    Parts 31
Tôi ngẩn người đứng giữa khuôn viên bệnh viện, khuôn mặt tái lại thất thần cầm tờ giấy xét nghiệm với dòng chữ đỏ đáng sợ trên tay. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng câu chữ của vị bác sĩ nọ. . "Cậu có thai" . Khi baby có trong bụng một baby khác
[Hoàn][ChanHun] Vở Kịch Độc Diễn by Irene_6194
Irene_6194
  • WpView
    Reads 16,876
  • WpVote
    Votes 1,361
  • WpPart
    Parts 25
Author: Tử Đằng Pairings: ChanHun Rating: T Categories: Angst, Romance Disclaimers: Nhân vật trong tác phẩm này không thuộc về tôi, nhưng trong truyện số phận cuối cùng của họ do tôi định đoạt. Người đọc tôn trọng lời văn và tình tiết của truyện, viết vì mục đích phi lợi nhuận. Sumary: Mặt nạ thủy tinh vỡ tan... Là khi nước mắt mặn đắng dâng trào... Chỉ còn con tim trần trụi chi chít tích thương không ngừng rỉ máu... Ngoài đời chúng ta nào có phải là diễn viên... Không đồng tiền cát xê, sao phải nhập vào vai diễn? Mở đầu vở kịch là anh, kết thúc nó cũng là anh... Nhưng đến lúc vãn hồi, người thương tổn đâu chỉ có mỗi riêng một mình anh... Preview~ "Cậu muốn mau chết cho sớm sao?" "Từ lâu tôi đã chết rồi, đâu còn sống sót nữa... Anh bảo tôi giống một người đang sống ở điểm nào?" . "Anh bảo tôi cười tôi sẽ cười, bảo tôi khóc tôi liền lập tức khóc. Vì sao ư? Vì anh là ông chủ của tôi." "Cậu muốn dùng cách đó để tiếp đón tôi? Được thôi! Tôi đáp ứng cậu." . "Sao anh lại mê mẩn thằng ngốc năm mười tám tuổi đó? So với bây giờ chẳng phải càng hoàn mĩ hơn sao?" "Cái cậu vĩnh viễn mất đi là điều tôi nuối tiếc nhất. Ít nhất đã từng có lúc tôi xem đó là bảo vật, còn hiện tại chỉ là món đồ tầm thường nhan nhản mọi nơi mà thôi." . "Tự trọng? Lòng tự trọng đấy đáng bao nhiêu giá? Có quy đổi thành tiền được không? Có cứu rỗi tôi khỏi hiện tại này không?" . "Trả con cho tôi! Tôi chỉ cần thằng bé! Còn lại tùy anh, anh lấy đi thứ gì cũng đều được!" "Sehun, đừng như vậy. Anh cầu em... Anh van xin em..."