[Hieugav] Thương.
"Thương em đi, thương hại thôi cũng được" DTA vốn biết rõ bản thân không xứng có được yêu thương sao vẫn cố mong cầu TMH...
"Thương em đi, thương hại thôi cũng được" DTA vốn biết rõ bản thân không xứng có được yêu thương sao vẫn cố mong cầu TMH...
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một bài nhạc mà em yêu, nhớ nhung về người con trai mà em đã trót đem lòng...
"an không nhớ anh à?" "anh là ai vậy?" bỗng một ngày đặng thành an không còn nhớ ra trần minh hiếu nữa.
"Hiếu biết rõ lần đi này sẽ có thể rất lâu mới được gặp lại em ấy. Anh có chút ích kỉ muốn giấu em ấy vào trong lòng mình nhưng phần lớn hơn sự ích kỉ ấy lại muốn An được vui vẻ. Ở quê hoài cũng chán, Thành An là con chim sẻ ưa tự do, nếu nhốt em ấy trong lồng thì nhất định sẽ khiến em ấy khó chịu, muốn thoát ra. Anh...