Thê
Sinh tử văn! Trần vương trưởng tử trêu hoa ghẹo nguyệt lại một lòng một dạ một người. "Ta dù bồi ai cũng chưa từng chạm qua, Văn Tuấn, ngươi đừng ghét ta." Hoàng Hà đỏ máu lệ ngọc Bỉ ngạn lên lưu luyến cố nhân Canh Mạnh Bà tám giọt chờ đủ Huyền Trọng khai môn đưa người về... TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CON TÁC GIẢ (...