[Nhành hồng thứ bảy dành cho Lee Minhyeong, nguyện cầu cho cuộc sống của em luôn ngọt ngào như màu hồng.]
Lần đầu gặp nhau ai cũng gọi em là thiên thần,
Lần cuối gặp nhau chỉ có anh gọi em là thiên thần.
Nhành hồng thứ mười sáu dành cho Lee Minhyeong, nguyện cầu cho cuộc sống của em luôn ngọt ngào như màu hồng.
-
Ôi thương mến, tôi hy vọng bản thân có thể dùng tình yêu của mình phủ ấm lòng người, không để sầu thương vương trên mi mắt.
Nhành hồng thứ mười dành cho Lee Minhyeong, nguyện cầu cho cuộc sống của em luôn ngọt ngào như màu hồng.
-
Anh ơi, giá như em là nắng.
Để luôn ở đây, ở đấy, ở khắp muôn nơi.
Và về lại bên anh, hàng đêm hằng đêm.
Tia sáng thứ tám từ Thần mặt trời gửi tới em.
Lee Sanghyeok là người có thói quen bảo vệ người khác, nhưng Lee Minhyeong lại muốn trở thành trường hợp đặc biệt đó của anh. Em muốn trở thành chiếc ô của Lee Sanghyeok khi anh bị mắc mưa, trở thành sợi dây giúp anh thoát khỏi vực thẳm và bùn lầy, và trở thành những bậc thang đưa anh đến vị trí cao nhất.
Ngay bây giờ, em thực sự tin tư ởng vào vị vua của em và cho phép người mang theo thể xác và linh hồn mình đến bất cứ nơi đâu.
Chỉ có điều em không thể, em không thể yêu người.