Rừng ma ám
15 stories
Tựa Nắng by if_quyhf
if_quyhf
  • WpView
    Reads 169
  • WpVote
    Votes 8
  • WpPart
    Parts 11
Series: Trong mắt nhau là ánh sáng. Mỗi người đều từng là ánh sáng nhỏ soi vào tim người khác. Dù sau này trưởng thành hay xa nhau, ánh sáng ấy vẫn luôn tồn tại. _________________________________________ TMNLAS1 - Tựa Nắng. Bắt đầu từ một lời trêu chọc, một ánh mắt không ưa nhau, rồi đến những buổi học nhóm đầy căng thẳng và những lần cãi vã không đầu không cuối - Quỳnh và Đức, hai con người tưởng như không thể hoà hợp, lại từng chút một bước vào thế giới của nhau. Cô luôn trách cậu vô tâm. Cậu lại luôn nhìn cô với nụ cười chẳng ai hiểu được. Những khoảnh khắc vụng về, những cái nắm tay thoáng qua, một lần băng bó trong buổi lao động, rồi một chiều mưa trú tạm dưới mái hiên... - tất cả đều là những mảnh nắng nhỏ, sưởi ấm cả một thanh xuân. "Tựa nắng" là câu chuyện về những rung động lặng lẽ, những hiểu lầm ngọt ngào, và một tình yêu lớn dần lên... ngay trong những khoảng cách tưởng chừng xa nhất. _________________________________________ Chỉ vì một lời trêu chọc của Đức mà Quỳnh quyết cùng cậu chơi một trận vật tay cho ra nhẽ. Kết quả không khó đoán, Quỳnh thua gần như ngay lập tức. Bàn tay định rút về đột nhiên bị giữ lại. Cô ngẩng lên nhìn, toan quạu thì thấy Đức đang cười, mắt khẽ nheo lại. "Đừng giận tôi nhá" "Ông... cố ý đúng không?" "Ừ. Tôi cố ý thắng để được ăn kem" "Tôi không mời!" "Không mời thì để tôi mời, bí thư đi chung là được" "Không" "Vậy là không mời, nhưng đồng ý đi chung?" "Tôi... Trời ạ! Ông không biết ngại à?"
Mèo hoang by Dua_ngot
Dua_ngot
  • WpView
    Reads 19
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Parts 9
Việt Anh một cậu học sinh năm cuối, lạnh lùng và bất cần đời, vô tình bắt gặp ánh mắt của một người con gái. Không ồn ào, không nổi bật. Ngọc Như không phải người nổi bật. Nhưng trong mắt Việt Anh, cô hiện lên như ánh trăng lặng lẽ trên nền trời đen, dịu dàng và xa xăm. Càng lại gần, cậu càng nhận ra bên trong sự lặng thinh ấy là một thế giới phức tạp, mong manh, và rất đẹp. Ngọc Như là cô gái sống nội tâm, luôn thu mình lại trong một vỏ bọc an toàn do chính mình dựng lên. Cô tránh xa những ồn ào, giữ khoảng cách với thế giới xung quanh, nhưng sâu trong tâm hồn, lại thường xuyên chênh vênh và trống trải. Cô không biết mình đang đợi điều gì. Ngọc Như giống như một con mèo hoang, sống kín đáo, ít bộc lộ cảm xúc, đôi khi hơi cảnh giác, nhưng thực chất cô rất dễ nhạy cảm. Việt Anh nhìn ra điều đó từ sớm và dùng biệt danh này như cách thừa nhận con người thật của cô. Mèo hoang không dễ tiếp cận. Dù có cho nó ăn, hay nhẹ nhàng chăm sóc, nó vẫn sẽ đề phòng và khó tiếp cận. Vậy nên Việt Anh chọn cách từ từ bước tới. Cô lùi, cậu tiến. Vì tình cảm của cậu cho cô là thật, bản thân không bao giờ kiến nhẫn, nhưng lại đủ kiên nhẫn để cô dần mở lòng hơn. Dưới lớp trêu chọc và những câu đùa mang vẻ bất cần, Việt Anh dành cho Ngọc Như một sự quan tâm rất âm thầm mà sâu sắc.
[Full] Đợi Trăng Tan by aurelia_k3
aurelia_k3
  • WpView
    Reads 6,538
  • WpVote
    Votes 419
  • WpPart
    Parts 21
Đợi Trăng Tan. Thể loại : tình cảm học đường, lãng mạn, yêu thầm, đời thường, chữa lành, HE. Tình trạng : Hoàn Thành (17 chương + ? Ngoại truyện). Bìa truyện : Gió thổi, sơn trà nở hoa. Trịnh Như Xuân có một cô bạn thân như keo sơn, có một cậu bạn mà cô thầm mến từ thuở nhỏ, có một người anh tuy không phải anh ruột nhưng lại đối xử với cô vô cùng dịu dàng. Tình cảm giữa bốn đứa trẻ ban đầu đơn thuần trong trẻo, không biết bao giờ lại đâm chồi mọc rễ, trở thành tình yêu. Xuân thích cậu bạn kia rất lâu. Cậu ấy cứ như ánh nắng mặt trời chiếu xuống nhân gian, là cơn mưa mùa xuân mà cô tình nguyện ướt đẫm. Nhưng người cô thầm thích lại đơn phương người khác. Đau lòng nhỉ, người ấy lại là bạn thân của cô. Khi biết chuyện đó, Xuân không khóc, nhưng mắt cô đã long lanh ánh nước. Cô gục đầu xuống bàn, màn đêm đen thẫm điểm một ngôi sao băng. "Đừng khóc..." Bên tai cô dường như có tiếng của một chàng trai. Một câu nói, như rút cạn sinh mệnh của anh. Một ngày trời trở lạnh, bạn thân của cô nói, cô ấy đang thầm thích một người. Xuân nghĩ mãi không ra, cô đi học cùng bạn bao năm, ở bên cạnh bạn từ nhỏ đến lớn, thế mà cô chẳng biết bạn yêu ai. Bạn cô yêu ai thế? Cô hỏi bạn, cuối cùng bạn chỉ lắc đầu, cười ra nước mắt và nói với cô một câu khó hiểu. "Xuân này, đã bao giờ cậu từng nghĩ, cậu có một người anh tuyệt vời nhất trên thế giới chưa?"
Hoàn thành|Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đường  by Tanhayviet
Tanhayviet
  • WpView
    Reads 6,319
  • WpVote
    Votes 550
  • WpPart
    Parts 63
Năm hai không mười mấy hồi đó, có câu chuyện tình cảm của hai đứa khối A nhưng dốt toán, lí, hóa. Trần Minh Điền nổi tiếng toàn trường với vỏ bọc là một người tinh tế, luôn quan tâm người khác. Trong một lần tình cờ, Hoàng Thi Mẫn gặp được Điền trong lúc có việc. Nhỏ nhận ra Trần Minh Điền mọi người hằng ngưỡng mộ bấy lâu thật ra không như thế! Hiểu lầm cứ thế tiếp diễn. Từ đó, mở ra tầng tầng lớp lớp câu chuyện về ti tỉ thứ một học sinh cấp ba phải đương đầu ở cái tuổi không nhỏ mà cũng chẳng trưởng thành. Trong cái ngây thơ của tuổi thanh xuân, vẫn có những nỗi buồn sâu sắc. ___________________ "Không cần lo, có mấy bác hàng xóm ở gần nhà tao, nghề tay trái toàn là chạy xe ôm," Mẫn chốt câu cuối trước khi tạm biệt Điền. Nhưng nhỏ không hiểu vì sao khi mình nói đã có người chở vào sáng hôm sau thì nụ cười trên mặt Điền tắt lịm dần. Chỉ là trước đây Mẫn quen nhiều người cũng đối xử với mình giống Điền, thường thì không được lâu. Mà Điền cũng chẳng phải người thích lê la với ai đó lâu dài. Mẫn nghĩ mãi không ra lí do cho mấy việc tốt Điền làm. ___________________ Thể loại: học đường, lãng mạn. Edit bìa: Ở Đây Đu Truyện Việt | text: Dạ Tước Ngày đăng: 1/1/24 Kết thúc: 15/7/25
Nơi Hoàng Hôn Đẹp Nhất by natasyld
natasyld
  • WpView
    Reads 7,597
  • WpVote
    Votes 603
  • WpPart
    Parts 39
Trong ký ức của Hạnh Nguyên, nơi hoàng hôn đẹp nhất là sân thượng trường trung học, là con đường mòn dọc cánh rừng xa, là cảng biển tấp nập tại một thành phố lạ. Những nơi này không liên quan gì đến nhau. Chúng chỉ có một điểm chung duy nhất: Vào những buổi chiều ấy, người ngắm mặt trời lặn cùng cô là Việt Sơn. ---------- Thể loại: Truyện teen, học đường (chắc vậy) (bối cảnh đại học xen lẫn hồi tưởng cấp 3), tình cảm, nhẹ nhàng, giàu x giàu... ---------- [Tác giả: Đam mê đào hố, đăng lên xí ngày đăng với tên truyện trước rồi viết tiếp sau. Bìa dùng tạm, nếu theo được thì sẽ đổi bìa. Viết chơi cho vui, chưa biết tương lai thế nào.] *** (2/8/2024 - dương vô cực)
Gió Đưa Em Về Núi by banhbaonho2211
banhbaonho2211
  • WpView
    Reads 336
  • WpVote
    Votes 36
  • WpPart
    Parts 4
"Trên đời này, liệu có gì đau khổ hơn cả việc chết đi không? Có... Là phải tiếp tục sống khi trong lòng đã chết." Mất mẹ trong một đêm, bị người bạn trai quen bốn năm ngoại tình sau lưng mình. Trịnh Thu Hà mang theo trái tim tan vỡ đi về vùng núi mà ba mẹ cô lần đầu quen biết. Ở nơi đó, có non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Có một thoáng lướt qua nhau, tâm trí khắc sâu. Có thời gian yên bình, chữa lành đi thương tổn. Có người đợi cô về khi gió lớn nổi lên. "Không phải giữa chốn non cao lần đầu gặp gỡ, Là năm tháng dịu dàng cho người xưa trùng phùng." ❌ Lưu ý: Hầu hết những địa điểm, nhân vật và tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Truyện không mang tính chất tham khảo hay đối chiếu với thực tế. 🍃 Chúc bạn dễ thương phía bên kia màn hình đọc truyện vui vẻ nha!
[ĐN HẮC QUẢN GIA] Nữ Hầu Búp Bê by Ca_Chua_Chay_Khet
Ca_Chua_Chay_Khet
  • WpView
    Reads 92,269
  • WpVote
    Votes 9,367
  • WpPart
    Parts 30
"Lần nữa...." "Thêm lần nữa...." "Tôi đã được sống thêm lần nữa...." "Thì đương nhiên, sẽ được chết thêm lần nữa..." Nhưng không đau đớn đâu. "Tôi cũng không hối hận." Bởi đã là một NỮ HẦU BÚP BÊ Của Gia tộc Phantomhive thì...... "Nguyện cống hiến cả linh hồn để được đi theo sau lưng bóng tối cùng chủ nhân."
[FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN  by dt_kngaan710
dt_kngaan710
  • WpView
    Reads 1,053,837
  • WpVote
    Votes 42,461
  • WpPart
    Parts 66
Thanh xuân của tôi có cậu. Thanh xuân của cậu cũng có tôi... Mình từng rất ghét một người chỉ đơn giản vì cậu ấy học giỏi hơn mình. Nhưng dần dần mình mới phát hiện thích một người là muốn cùng người đó cố gắng để chạm đến những ước mơ tươi đẹp trong tương lai. Mình cùng cậu ấy trải qua thanh xuân ngọt ngào với những ngày thi cử đầy áp lực, những trận cãi nhau đến nỗi òa khóc, những tiếng cười rộn ràng trong chiều nắng mùa xuân, những buổi học văng vẳng tiếng giảng bài của thầy cô trong tiết hè oi bức, hay cái ôm trên chiếc xe đạp dưới trời thu xanh ngắt tầng mây và cả nụ hôn đầu dưới gió đông se se lạnh. Khả Hân và Nhật Hưng năm ấy đã vẽ lên mối tình trong trẻo nhất, ngọt ngào nhất dưới mái trường chuyên ấy ... P/s: truyện lần đầu mình viết, truyện lấy cảm hứng từ những trải nghiệm ở mái trường chuyên cấp ba của mình, có hơi teenfic, hơi xàm xàm nhưng hãy ủng hộ mình nha. Chân thành cúi đầu cảm ơn 👉👈 -------------------------------------------------- Dâu Tây Đường Phèn nằm trong chuỗi truyện "Em và Bảo Lộc".
Xếp Quạt Người Đưa by not_TeaFee
not_TeaFee
  • WpView
    Reads 383
  • WpVote
    Votes 57
  • WpPart
    Parts 6
Cạnh bếp lửa, tôi ngồi vờn nhau với đám mèo già dù chúng chẳng đáp lại mấy cọng rơm của tôi. Cái lạnh của gió đầu mùa cắt thịt khiến ai cũng chẳng muốn ra ngoài. Mấy củ khoai lang mới được thảy trong lửa đang nóng lên từng hồi. Thơm quá! Ước gì chị Luôn ở đây. Cậu Nam bước vào bếp, tay cầm phong bì đưa cho tôi: - Em đưa cái này cho Chài hộ anh nhé! Nói rồi cậu dúi vào tay tôi vài viên kẹo, chắc là kẹo lạc. Đối với đám chúng tôi, chúng chẳng khác gì một báu vật. Tôi liền reo lên vui sướng đáp: - Dạ, cậu cứ tin ở em! - Đừng kể cho u biết nhé! - Cậu khẽ nói. - Cậu yên tâm! Em không nói cho cụ biết! Tôi mặc chiếc áo vải chắp vá của chị Luôn để lại rồi chạy một mạch ra bờ sông. Tôi nhìn dáo dác xung quanh, hét lớn: - Cậu Chài ơi! . . . . . . *Do not copy! Chỉ đăng tại Wattpad. Bìa do mình vẽ nên đừng lấy ảnh rồi xoá text nhe. Mình không cho đâu :<
[FULL] Chanh Mật Ong by _arthan_
_arthan_
  • WpView
    Reads 5,744,741
  • WpVote
    Votes 155,628
  • WpPart
    Parts 40
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất. "Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?" "Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý. "Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?" Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời: "Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao." Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói: "Sao chẳng giống tao chút nào thế?" Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà. Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó. "Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy." "À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề. "Không có gì." Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp. ------------------- (1/3/2022) Bìa: Mật Ly tặng