Áng Chiều Tà
Tôi dỗ dành nó như dỗ một đứa trẻ con, bởi vì dù sao thì lúc nào đứng trước mặt Nguyễn Trần Ngọc Quân tôi cũng cảm thấy bản thân có phần lép vế. Vì thế, tôi tự lấy một điếu thuốc lá đưa đến trước mặt nó: "Này, đừng có im lặng nữa. Tao xin lỗi mà, tao sẽ không..." Nó đón lấy điếu thuốc trên tay tôi rồi lập tức vứt xuốn...