lovelovekaiser
- Reads 11,355
- Votes 532
- Parts 11
Có lẽ... mình nên chết đi. Sống để làm gì nhỉ? Đằng nào thì con người ta chẳng chết, sống thêm nữa cũng lợi ích gì chứ?
Em đã nghĩ như vậy, giờ vẫn thế. Em cho rằng anh là nguyên nhân, là lí do, là ngoại lệ, là nuối tiếc duy nhất của đời em.
Em thấy ranh giới giữa sống và chết thật mong manh. mong manh đến mức em biết rằng, sợi dây ràng buộc em với thế giới này chính là anh, em không thể giải thoát cho em, cũng không giải thoát được cho anh.
mình có thể chết, nếu mình làm một điều gì đó. em ước rằng mình đã đừng thích anh, yêu anh rồi để giờ là lưu luyến cái thế giới này thế này đến vậy.