nhunhuyen7
- Reads 670
- Votes 29
- Parts 11
"Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái
Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy
Em đi đi người điên không biết nhớ
Và người say không biết buồn"
Mùa đông ở Sa Pa cứ thế bủa vây lấy tôi. Cái lạnh bấu chặt vào da thịt, rét buốt như những lời chưa kịp nói ra.
Anh biến mất, chỉ để lại một bức tranh trên giá vẽ, như một vết cứa lên khoảng trống trong lòng tôi.
Tôi biết anh sẽ rời đi. Chỉ là, tôi đã hy vọng... Một điều gì đó. Một sự lưu luyến. Một chút lưỡng lự. Nhưng không có. Anh để lại bức tranh, còn tôi để lại chính mình.
Tôi đứng đó, nhìn những sắc màu loang lổ, tự hỏi: Có phải tôi đã yêu một kẻ chưa từng dừng chân? Có phải tôi đã yêu mùa đông của anh?