1kiss4more
Có lúc tôi nghĩ nếu Sunoo biết được hết những thứ tôi đã làm, từng cơn say khét mùi cồn y tế tạm bợ vì mảng da dính mực của tôi lại dở chứng lở loét, từng trận ẩu đả máu văng lên áo, từng buổi chiều ngồi xổm ngoài hẻm lột ví của một thằng bé còn nhỏ hơn mình liệu cậu có còn nở cái kiểu cười hiền như hôm đó ở nghĩa địa?
Tôi không dám chắc.
Nhưng tôi vẫn muốn ở gần cậu, dẫu chỉ để thấy bóng Sunoo lướt qua dưới cột đèn đường vàng úa. Muốn nghe giọng cậu nói "Chào buổi tối, Riki." như thể tất cả những điều xấu xí tôi từng làm chưa từng tồn tại, như thể cậu đang nói với một thằng Riki khác nhưng sạch sẽ, nhẹ tênh, chưa từng có máu ai dính dưới vành móng.
Thế nên, có đôi khi, tôi cũng tập cười, tập nói những câu vô thưởng vô phạt, giả vờ mình cũng biết dịu dàng. Chỉ để cậu không phải sợ, để nếu cậu có vô tình đưa tay chạm vào tôi, thì không giật mình rụt lại.