Julinnek_1162
Nếu nắng mai quay về, tôi ước rằng chúng sẽ lại phủ lên đôi vai ấy một lớp ánh vàng dịu dàng.
Cậu không phải mặt trời, nhưng lại mang đến tia nắng thật ấm áp.
Tôi đã đi xuyên tầng tầng lớp lớp sương mù, vượt qua hàng ngàn trăn trở chông gai, chỉ để cuối cùng được gục trên bờ đã cùng đi qua những tháng năm trẻ người non dạ. Đôi vai nhuốm màu nắng rực rỡ, mát lành như từng cơn gió nhẹ đem đến mùi hương của hi vọng.
...
Thụy Vy thề sẽ cho cậu một cú tát vang dội, nào ngờ Hoài Nam lại khiến cô "sa lưới".
...
"Mày biết tình yêu chết người là gì không?"
"Không."
"Là một tình yêu độc hại. Một tình yêu đầy sự chiếm hữu mà ở đó, hai ta yêu điên cuồng đến đất trời đảo lộn." Hoài Nam bật cười, "Ta như bông hoa hồng này, dùng nhẫn chiếc gai đâm vào người nhau."
"Tình yêu nguy hiểm chết người?" Tôi trầm ngâm: "Thế mày có muốn một tình yêu chết người với tao không?"
Vừa nói, tôi vừa rướn người hôn nhẹ lên khóe môi cậu.
"Rất vinh dự."
Từ mùa thu của Hà Nội lại trở thành cơn gió khô hăng đầu mùa khô, từ người bạn thuở ban đầu trở thành mối tình chẳng thể che giấu. Cậu ấy là ban ngày phủ lấy màn đêm trong tôi, tôi là ánh trăng bị mây mù che khuất, ngày đêm luân phiên, tự bao giờ tôi đã mãi rơi vào "bẫy tình" của đôi mắt ấy.
Chúng ta nhảy trong màn đêm...
...
Năm 17 tuổi, tôi quen một cô ấy, mắt đen tóc đen, nhưng lại là tia nắng màu hồng soi sáng và sưởi ấm tôi trong những ngày tăm tối nhất thời non dại.
...
Lần đầu đăng tải: 30/8/2025
Tác giả: Đình Thư
Trạng thái: đang cập nhật (mà hơi lười)
:)